Chương 6: Đường anh chở em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*

Đang cười nói với anh trai, Rindou bị giật mình bởi tiếng động, cậu quay ra đằng sau thì thấy Roi đang nằm đất, khuôn mặt xanh xao như sắp chết, đầu óc thì bù xù như tổ quạ, miệng lại còn sủi bọt khiến cậu hoảng hốt. Rindou chỉ vào Roi rồi bảo với anh mình.

"Nii!!! Nó ngất rồi kìa!!!"

"Mình trêu nó hơi quá nhỉ..? Anh tưởng nó chịu được, chào hỏi thôi mà."

Ran gãi gãi đầu cúi xuống nhìn Roi.

Cmn chào hỏi thế đấy! Vui ghê! Ran và Rindou đã thành công trong việc làm hồn Roi bay bổng lên trời cao rồi đấy.

"Giờ sao?"

Rindou thấy anh cúi xuống thì cũng ngổi xổm theo, cậu quay sang Ran hỏi, ngộ nhỡ mẹ nó đến đón thì rắc rối lắm.

"Hay là vậy đi!"

Ran đứng phắt lên, vỗ tay cái làm cậu giật mình. Bộ anh cậu biết cách giải quyết nó rồi hả?

"Anh sẽ để cục gạch ngay cạch đầu nó hoặc để ở dưới, làm như nó chơi xích đu hơi quá tay rồi bị văng ra đằng trước đập đầu vào cục gạch này xong bị ngất."

"Ơ? Nếu như đập đầu vào gạch xong ngất thì lực tác động phải mạnh lắm, không có máu thì người ta nghi ngờ cho."

Rindou chống cằm, đăm chiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Roi mà phì cười. Trông mặt nó hề vc.

"Thế thì lấy gạch gõ đầu nó là xong mà, đầy cách."

Ran búng chán em mình cái, cười rất tươi.

"Ái..đau..ừ nhỉ."

Rindou xoa chán của mình, không ngừng bất ngờ vì anh trai mình lại thông minh đến thế mà cậu lại không biết, cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ran. Thấy thế, Ran khoanh tay, mặt song song với trời, hất cằm tự hào.

Sao? Không ngờ anh mày thông minh đến thế chứ gì? Chú em khỏi khen :))

Lúc chuẩn bị cầm gạch gõ đầu Roi, bất chợt có một cơn gió mùa thổi lùa vào khiến Ran và Rindou khẽ rùng mình vì lạnh

Ờ thì là mùa đông mà.

"Làm nhanh nhanh rồi về thôi Rindou! Lạnh quá!"

"Thế còn nó thì sao?"

Rindou nhìn Ran rồi quay sang nhìn Roi, mặt của nó có vẻ hồng hào hơn rồi thì phải, cơ thể cũng run lên sau từng cơn gió thổi qua, trông nó thảm hại thật.

Tại ai mà Roi trở nên như thế này mà còn nghĩ như vậy hả??

"Chả nhẽ cứ để nó như này?"

Rindou tiếp tục nói, tay không yên vị mà nhéo má Roi mấy cái khiến cô nhăn mặt, trông đáng yêu phết, má cũng có đàn hồi ghê, sờ thích thật.

"Hmp......"

Ran xoa cằm suy nghĩ nhân sinh, với một đứa trẻ mới có 10 tuổi như Ran đây thì chưa đến nỗi là nhẫn tâm đâu nên cậu sẽ vui lòng vác con bé này về tạm nhà mình.

"Chắc phải vậy rồi.."

"Hả? Là sao?"

"Mang nó về nhà chứ sao nữa? Hỏi thừa."

Ran nhăn mặt nhìn Rindou rồi ra hiệu bế con bé đáng thương đang sủi bọt mép nằm ngất sỉu dưới đất kia lên vai mình, Rindou liền hiểu ý nhanh chóng mang Roi đặt lên lưng Ran rồi đẩy kính nghi hoặc rằng đây có phải anh mình không nhưng khi gặp phải ánh mắt như muốn giết người bonus thêm nụ cười thương mại của Ran khiến cậu phải nhanh chóng đánh bay suy nghĩ ấy của mình đi.

Ran cõng Roi đi được nửa đoạn đường thì bắt gặp phải mấy đứa mất nết bị Ran và Rindou dọa sợ chạy té khói vừa nãy lại còn kéo thêm đồng bọn đi chung nữa thì chắc là đi đánh hội đồng rồi, đúng lúc đó thì Roi cũng lờ mờ tỉnh dậy, cô khẽ nheo mắt lại và đưa tay lên day day thái dương của mình vì đau đầu và chóng mặt sau cơn sốc đầu đời do hai đấng tạo hóa Rindou và Ran làm ra.

Chợt nhận ra mình đang được ai đó cõng và hơn hết người đó lại là Ran khiến cô vô cùng bất ngờ vì Haitani Ran là một người vô cùng tàn bạo và đặc biệt bởi cái bản tính mỉa mai thích chọc khoáy người khác làm cô không thể nào mà tin được vào mắt mình.

Roi lấy tay che mồm, lấy áo lau nước mắt vô hình trong hư không vì xúc động nhưng có một tiếng cười với cái giọng chua loét như dưa muối ủ 100 năm chưa mở nắp vang vọng lên như muốn CHỌC vào tai người nghe

"HAHAHAHHAAH!!!! BÂY GIỜ CHÚNG MÀY CHẾT CHẮC RỒI!!!

Đừng cười thế em ơi, người điếc nghe phản cảm lắm.

Khỏi cần nhìn mặt, Roi cũng biết trước mặt mình là mấy thằng ranh con chưa trải sự đời vừa nãy kiếm chuyện với mình.

Biết anh em Haitani có sức mạnh phi thường rồi mà sao cứ thích kiếm chuyện vậy?

Hay là hết việc làm rồi chán quá đi đập đá rồi tìm quỷ Santan để chọc cho bớt cơn phê?

Em ơi...kết thúc rồi... Bây giờ có chạy thì thoát đấy nhưng mà sao mặt em lại vênh thế kia..kiểu này thi về nhà bố mẹ cũng chẳng nhận ra em được đâu em ơi...

Rindou có vẻ như đã để ý đến Roi đã tỉnh từ lúc nào, cậu tiến gần chỗ cô rồi vỗ vai cái

"Ê! Tỉnh rồi hả?"

"Bộ không thấy sao mà còn hỏi?"

Roi hơi giật mình một chút, quay sang Rindou trả lời. Roi biết là cậu ấy quan tâm mình nên mới nói thế nhưng nghe cái câu hỏi muốn đấm vào tai người nghe như vậy thì Roi chẳng thể nào mà có thể nói "ừ, tôi tỉnh rồi" như trong mấy bộ phim tình cảm Hollywood mà cô hay xem hồi mình còn sống như vậy được!!!

"Hả?!??"

Bị Roi nói vậy, Rindou khó chịu ra mặt, đã quan tâm như vậy rồi mà còn chẳng nói nổi một lời cảm ơn thì chớ đã thế còn phát ngôn cái câu khiến người bị nghe chỉ muốn giơ tay đấm thẳng vào cái mõm người nói ngay lập tức, và Rindou cũng chẳng ngoại lệ.

"À không, tôi ổn, xincamon"

Nhìn mặt Rindou như thế thì Roi rén bome ra,nếu mà thốt thêm câu nữa chắc nó sẽ ưu tiên mở một khóa học xương khớp dành riêng cho cô mất,thôi thì đành rút lại câu nói vừa rồi vậy.

Ừ thì....anh em Haitani thì cô thích thật, nói chung là cô thích cả Tokyo Revenger luôn nhưng mà chúng nó mà cáu lên thì chắc cô trọn kiếp húp cháo luôn mất, có khi bị đấm tới nỗi biến dạng ba mẹ còn chẳng nhận ra đây là con mình luôn chứ đùa.

"Bọn mày muốn gì? "

Ran trầm mặt lại, giọng bố đời như thể chẳng quan tâm tới sự hiện diện của mấy đứa trước mặt.

"Bọn tao tới đây để tính sổ với chúng mày đấy, bị thằng nhỏ hơn tuổi dọa chính là sự nhục nhã! Bây giờ bọn mày không thoát được đâu. "

Ồ, câu nói thật triết lý! Thật nam nhi!

CÓ MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐẤY!!!

Ôi zời ơiii, làm ơn biến đi dùm, cô không muốn làm đồng phạm của mấy đứa này đâuuuu!!!!

"A~ vậy à~? "

Rindou bẻ khớp cổ tay, vặn cổ mấy cái làm nó kêu rắc rắc.

"Chắc phải dạy dỗ bọn chúng thôi nhỉ Rinrin~"

Thôi xong rồi Lượm ơi...

Ran và Rindou hứng lên rồi..

Hết cứu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro