Chương 7: Trận đấu của những đứa trẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, Rindou bật đến, vung tay đấm thẳng vào mặt đứa cầm đầu làm mặt nó tóe máu, răng môi lẫn lộn.

Ôi trời, Mỹ nữ không thể thấy cảnh máu me.

"Mày đứng được không? "

Ran quay đầu ra sau nói.

Ran ơi, anh đẹp phi giới tính quá, chết mẹ con tim em rồi.

"À.. Ừm.. Được."

Nói xong Roi lật đật trèo xuống lưng Ran, lòng vô cùng tiếc nuối vì không được mỹ nữ cõng nữa.

Tất cả là tại bọn oắt kia.

Tới quất nó cho anh!!

Ran xông đến, một lúc đấm gục mấy đứa liên tiếp, có những đứa còn bỏ chạy nhưng bị Ran túm lại, Rindou thì khóa chân, còn Ran đấm liên tục vào mặt mấy đứa đó làm máu chúng nó phun ra liên tục.

(Xin lũi, mình không biết tả cảnh đánh nhau cho lắm ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )

Ngầu quá hai ơi!!!!

Ngắm anh em Haitani đánh nhau một lúc mà suýt quên mất mẹ của mình, Roi lập tức bật dậy để quay trở lại công viên.

Nhỡ đâu mẹ không thấy mình lại báo cảnh sát thì lớn chuyện lắm.

Chuẩn bị bước đi thì cô chợt nhớ ra...

Cô đếu biết công viên ấy ở đâu cả..

"Chết tiệt!!!"

Roi ngồi thụp xuống ôm đầu.

Làm sao đây??? Cô không muốn mẹ yêu của mình phải lo lắng đâu!!!

Cô đứng đấy suy nghĩ một lúc thì anh em Haitani cũng đã xử xong lũ kia.

Thấy mặt cô như người mất hồn thì Ran tiến đến lay người cô làm hồn của Roi nhập lại vào thể xác.

"Mày đi được rồi chứ? "

"V-vâng."

Nghe cô nói vậy thì Ran gật đầu vài cái, rồi quay sang nói với Rindou.

"Rinrin! Con nhóc này đi được rồi, chúng ta về thôi!"

"Vâng!"

Nói xong, cậu quay ra chỗ Roi đang đứng

"Tao là Haitani Rindou, vừa nãy anh trai quên giới thiệu tên tao."

"À.. Ừm.. Vâng"

"Heh~? Vậy sao? "

"Ông im đi! "

Rindou cáu gắt nhìn anh trai.

"Vậy bọn tao về đây. "

Ran và Rindou rời đi, Roi vẫn chưa thể tải hết dữ liệu vì đang bị lỗi hệ thống, cô load được một lúc thì cũng xong.

Roi thẫn thờ đứng đấy nhìn anh em Haitani rời đi rồi chợt nhận ra gì đó. Roi vội vàng chạy đến túm lấy góc áo của Ran

"Ờm.. Hai anh có thể dẫn tôi trở lại công viên được không? Mẹ tôi có lẽ sắp về đón tôi rồi. "

Mẹ nó! Biết thế nói ra ngay từ đầu, đỡ tốn công tốn sức.

Không ngờ sinh ra mình lại có bộ óc thiên tài tới vậy hehe.

Ran và Rindou nhìn tôi một lúc, rồi phán một câu đầy yêu thương làm cho trái tym mong manh của Roi như muốn nổ tung...

"Đéo."

"Ơ nhưng anh ơi.. Tôi không biết đường.. "

"Phiền phức! Mày có phải là người ở Roppongi không vậy? Có đứa nhóc 5 tuổi cũng thuộc hết đường của Roppongi rồi đấy! "

Đấy là nó chứ không phải em!!

"Ơ nhưng... "

"Biến đi! Bọn tao không quan tâm, bỏ tay khỏi áo tao ra để tao còn về. "

Mother nhà nó!!!!

Người ta cũng là con người mà, cũng biết đau chứ bộ!!!

Chứ có phải con CHÓ đâu mà xúc phạm như con súc vật vậy?

Ôi trời, Roi bây giờ cảm thấy nhục vc, lại còn bị tổn thương lòng tự trọng nữa.

x2 sát thương!!!!

Roi buông tay khỏi áo Ran ra rồi bỏ đi, uổng công cô có chút cảm tình với anh em Haitani.

Fuck youu! Đã thế thì kệ mẹ người ta nằm đấy đi, vác về cc gì làm người ta hiểu lầm.

Roi buồn mà Roi chẳng dám nói.

Các anh tưởng các anh đẹp mà các anh muốn làm gì thì làm á?

Các anh nghĩ đúng rồi đấy!

Vì nhan sắc của mấy anh, Roi ưu tiên sẽ bỏ qua cho lần này, chứ mà là mấy đứa đầu đường xóm chợ, mặt mũi vênh váo, chẳng đâu vào đâu, mà còn xấu nữa thì Roi đã đấm cho vêu mỏ rồi.

Thấy Roi như vậy thì Ran và Rindou cũng chẳng quan tâm là mấy, hai người cứ thế mà bước tiếp.

Roi cứ đứng đấy, đến tận chiều tà, khi hoàng hôn đang dần lên, một cô bé với mái tóc đen dài tung bay theo chiều gió cùng đôi mắt xanh biển như đại dương bao la đang vuốt tóc, có nhưng cậu bé nằm chồng chất lên nhau, mặt mũi thì bầm dập, máu vất vưởng khắp nơi tựa như một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Nhưng với Roi thì đéo!!

Cô đang bực cmr.

Bây giờ chân cô đang rất mỏi và đau vì đứng liên tục suốt một tiếng rưỡi.

Tất cả là tại hai thằng kia!!!

Cô chỉ hận mình không đủ mạnh để đấm vỡ mỏ hai thằng đó.

Tại sao Roi không tự mình đi kiếm đường để về nhà?

Vì sợ mệt? Không! Đấy chỉ là một phần thôi.

Vì sợ bị bắt cóc? Không nốt.

Vì muốn người khác hầu đón mình về? Lại càng không.

Vì sợ đi xong quên mất luôn đường mình vừa đi rồi không quay trở lại chỗ cũ được và sợ lạc nữa?

That correct answer!!!

Chính xác là như vậy!

Nói thật với các bạn rằng Roi thực chất là một người cực kỳ mù đường, đi đâu quên đó, trừ khi đi nhiều hơn 10 lần mới nhớ nổi cộng thêm cái trí nhớ có giới hạn của cô, người ta nói vế trước lọt vế sau, nói xong được 1-2 phút thì Roi quên hết sạch, chẳng nhớ cái mô tê gì cả. Điều đó làm bố mẹ Roi đống lần phiền lòng vì đứa con gái não lợn này.

Roi mệt mỏi ngồi phệt xuống đất, mặc kệ chiếc váy mà cô mặc cô có bẩn không thì cô cũng chẳng quan tâm, từng gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình, mặt, tai và mũi đều đỏ ửng hết lên, môi cô cũng khô ráp lại và nức nẻ hết, Roi từ từ ma sát hai bàn tay của mình lại để bớt lạnh.

Cô cứ ngỡ mình sẽ bị bỏ lại ngoài trời giá đông này đến khi cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

"Roi-chan!!! "

Cô vội quay đầu lại, Roi thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang chạy về phía của mình, đôi môi nhỏ khô ráp của cô bỗng mấp máy lên

"Mẹ..? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro