Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ghét mọi người!!"

Chà,đây là lần thứ bao nhiêu Nobita nói câu này nhỉ?Chẳng nhớ nữa.

Nó quá nhiều, nhiều đến mức cậu còn không nhớ nổi.

Những trò đùa ác ý,nhưng lời đùa cợt khiến người khác tổn thương, những trận đòn vô cớ,nhưng lời chỉ trích từ người thân.

Nobita trong mắt người khác chính là một kẻ hèn nhát và yếu .Cậu chỉ biết chạy trốn, chỉ biết dựa dẫm vào người bạn mèo máy Doraemon.

Và hôm nay lại thế, Nobita lại về nhà với bộ dạng nhem nhuốc sau trận bóng chày.

Khỏi phải nói bà Nobi tức giận tới mức nào,bà đã mắng cho Nobita một trận mặc dù cậu còn chưa kịp giải thích.

Sự ấm ức vì bị bạn bè coi thường rồi lại bị mắng khiến Nobita không kìm được nước mắt mà hét lớn.

Cậu chạy ra đường, cứ thế đâm đầu về phía trước.Cho đến khi tiếng gọi của bà Nobi và Doraemon đã hoàn toàn biến mất khỏi tai cậu .

Nobita cứ chạy,trời mưa, cậu vẫn chạy,trượt chân té ngã,cậu vẫn lại đứng lên chạy tiếp.Chạy cho đến khi đôi chân mỏi dần,Nobita đã ở trên đỉnh núi.

Dựa vào gốc cây quen thuộc, Nobita không chịu được mà khóc lớn.

"Này ,sao đằng ấy lại ngồi khóc ở đây thế?"
Một giọng nói cất lên khiến Nobita với khuôn mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên

Một cậu bé với mái tóc màu vàng nắng ,à mà không chắc có phải con trai không vì nhìn mặt người này có nét khá giống con gái

Cậu nghi hoặc nhìn "cô gái" trước mặt
"Bạn là ai thế? "

"Tui hả,tui là Manjirou á.Còn đằng ấy ?"

"A!Mình còn nghĩ bạn là nữ đó"

"Nè nè,tôi là con trai chính hiệu đó nhe,nhìn đẹp trai ngời ngời như này mà.Mà đằng ấy chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đó"

"À xin lỗi mình quên mất, mình là Nobita,mình đang trốn mọi người.."
Nobita ấp úng trả lời

"Mọi người? Bạn hay gia đình đằng ấy hở?"
Manjirou tỏ vẻ thích thú,nó cũng hay trốn mọi người đi chơi lắm, không lẽ cậu bé này của giống nó hả

"Dạ,tại vì mọi người luôn mắng mình và nói mình vô dụng"

Manjirou ngồi cạnh Nobita, nó quay sang nhìn cậu bé
"Vậy Nobita có bao giờ nghĩ bản thân vô dụng không?"

"Mình.....mình chẳng làm được điều gì ra hồn cả..."

"Thế Nobita đã thử làm điều cậu thật sự mong muốn chưa? "

"Mình không thể, mình chỉ là một đứa trẻ"

"Không, cậu sai mất rồi Nobita ạ.Cậu đừng lấy lí do tuổi tác để trốn tránh,bởi vì bất kì độ tuổi nào đều có thể làm việc như nhau cả.Khi mà cậu đã dám làm,dám đối mặt để vượt qua những gian nan đó.Thì khi đó cậu mới có thể là chính mình.Còn nếu như mà cậu cảm thấy bản thân vô dụng, thì chính khi đó cậu mới thực sự là 1 kẻ vô dụng "

Nobita im lặng không nói gì sau câu nói của Manjirou.Cậu chợt nhận ra một điều rằng từ trước đến này, Nobita chưa bao giờ dám tự mình vượt qua hay dùng chính sức lực của bản thân để mà thực hiện mong muốn.

Manjirou nhìn Nobita một hồi rồi xoa đầu cậu nhóc trước mặt
"Nobita này, thế giới này rất tàn khốc.Đôi khi nó có thể sẽ không đúng ý của cậu .Nhưng khi mà cậu đủ thông minh và mạnh mẽ,thì khi đó dù có bao nhiêu khó khăn cậu vẫn sẽ vượt qua được."

"Vậy Manjirou có bao giờ không vượt qua được nỗi sợ không?Mà một người lạc quan như Manjirou chắc không sợ thứ gì đâu nhỉ?"
Nobita vu vơ hỏi

Manjirou khi nghe vậy cũng chỉ im lặng

Có chứ, nó có nỗi sợ rất lớn.
Nó sợ mọi người sẽ ghét bỏ nó
Sợ mọi người sẽ xa lánh nó

Nó bây giờ chỉ là một hồn ma,và nó cũng chẳng thể rời khỏi ngọn núi này
Nó sợ, nó sợ cái sự cô đơn vô hạn này......

10 năm nay,Manjirou hòa mình vào ngọn núi để bảo vệ che mưa che nắng cho mọi người

10 năm nay,Manjirou ở đây chờ đợi người thân của mình tới thăm

10 năm nay, Manjirou đã chứng kiến bao nhiêu tình cảnh vui buồn lẫn lộn

10 năm nay, Manjirou đã hy vọng cũng có rồi thất vọng cũng có

10 năm nay ,Manjirou luôn cố chứng minh rằng bản thân còn tồn tại bằng cách bắt chuyện với những người đi lên núi chơi,nhưng cuối cùng lại sợ rằng mọi người sẽ sợ nên lại thôi.

10 năm nay,sống trong sự cô đơn Manjirou vốn đã chết tâm rồi

Manjirou dựa vào gốc cây.
Bên cạnh nó là Nobita đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Có lẽ.....việc nó là ma nên để sau rồi nói vậy.......

Sano Manjirou sn 20/08/1990 mất ngày 20/07/2000 tại giường số 03 phòng số 5 bệnh viện Tokyo 1

Và chỉ hơn nửa tháng sau đó,cậu bé Nobi Nobita sn 07/08/2000 cũng đã được sinh ra ngay tại số giường, số phòng cũng như chính bệnh viện đó

Một sự trùng hợp chăng?


Lưu ý nhỏ:Manjirou hiện tại chính là Manjirou trong dòng thời gian thứ nhất khi Shinichiro chưa quay về .Bé nó là tâm hồn 20 tuổi trong thân xác 10 tủi á.Trông trầm trầm là thế nhưng tính ẻm lóng như kem :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro