Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nobita tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì trời cũng đã tối hẳn.

Nhìn sang bên cạnh Manjirou đã ngủ từ lúc nào,Nobita vươn tay định gọi cậu bạn mới quen này

"!!!"
Nobita không tin vào thứ bản thân đang chứng kiến....tay của cậu......tay của cậu không thể chạm vào Manjirou

Nobita bàng hoàng, cậu lùi lại một cách sợ hãi.

Rắc.......tiếng cành cây khô gãy làm cậu kinh hãi

Mi mắt của cậu nhóc đang ngủ khẽ động đậy.Đôi mắt đen như bầu trời đêm nhẹ nhàng mở ra

"Nobita?"

Nghe người kia gọi mình Nobita liền giật mình, sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí khiến mọi tế bào trong người cậu gần như đông cứng.

Manjirou dụi mắt, haizz,nhìn vẻ mặt kinh hãi kia thì nó cũng đoán được phần nào vấn đề rồi đó

"Phát hiện rồi hả?"
Manjirou tinh nghịch nhe răng,nụ cười của nó khiến Nobita càng giật mình hơn

Bỏ nụ cười đó đi,không là cậu khóc luôn bây giờ aaaaaa!!!

"C...cậu không phải con người sao?"
Nobita nuốt nước bọt cái rồi hỏi.

Được rồi, dù gì Nobita này cũng gặp đủ kiểu sinh vật rồi. Thần,quỷ,ma,thú đều có đủ hết đấy thôi. Hơn nữa Manjirou trông cũng khá vô hại đi.

"Có chớ,nhưng chỉ là đã từng thôi.Giờ còn mỗi cái hồn không hà ~"
Manjirou chu mỏ,bộ nó giống con gì lắm hả mà hỏi không phải con người sao,ngừi ta đẹp trai dư lày mà

Hờ,vậy là linh hồn á hả?
Ý khoan........

Nobita trợn tròn mắt
"VẬY LÀ CẬU MẤT RỒI Á!"

"Ừm hứm!Trông cậu đần đần mà thông minh phết hầy"

Manjirou vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào mà Nobita làm cậu chàng đỏ hết cả mặt.Người ta khum chạm được vô nó nhưng nó thì có đấy nhen.

"Vậy sao Manjirou không về thăm nhà mà cứ ở trên núi vậy?"

"Ầy, nếu tui cũng mượn lắm chớ,nhưng lão già tự xưng là thần núi khum có cho,bảo là tui mà về là gia đình sẽ gặp nạn á.Với lại nhà tui sau khi tui mất cũng đã chuyển về quê sống mất tiêu ồi.Tui cũng chưa có về nơi đó lần nào hết nên không biết đường về.Mà tui ở đây 10 năm rồi mà đây là lần đầu tui gặp cậu á,lạ ghê nhỉ?"

Manjirou nói với giọng điệu tinh nghịch, nhưng mà từng lời nó nói ra lại khiến Nobita rơi vào trầm tư.
Đang định hỏi thêm thì từ phía xa,một thân hình tròn màu xanh cầm đen pin chạy tới
"NOBITA!!"

Ồ,ra là chú chồn à lộn người bạn mèo máy Doraemon của cậu.

"Ìuu,xem ra Nobita phải về nhà rồi hả?Tui cũng muốn cậu ở lại đây chơi với tui lắm nhưng thôi tạm biệt nhó"
Nói rồi Manjirou liền biến mất mà không để cho cậu nhóc kia kịp nói câu gì.

Nobita nhìn người bạn mới quen dần biến mất sau những hàng cây mà im lặng....

Doraemon chạy đến vỗ vào vai người vai thân vẫn còn đang thẫn thờ
"Hộc....Nobita!Cậu làm mình lo quá chừng.Có chuyện gì vậy?"

"Doraemon....à thôi không có gì, chúng ta về nhà thôi!!"
Nobita ôm lấy vai người bạn robot rồi từ từ rời khỏi khu rừng quen thuộc

Không phải là cậu không muốn nói...chỉ là không biết nên nói thế nào

Manjirou ngồi trên cành cây cao,đôi mắt nó dõi theo đôi bạn đang tiến xuống con phố đêm lấp lánh những ánh đèn

Manjirou nhìn những đốm sáng to nhỏ.Tựa như đang rất gần, nhưng lại chẳng thể hòa vào dòng người bên dưới.

Nó cứ im lặng mà nhìn,chăm chú tới nỗi nó chẳng để ý rằng chỗ vốn trống trải bên cạnh đã có thêm một thân ảnh đứng đó tự khi nào

"Tokyo về đêm đẹp đó chứ?"
Thiếu niên tóc đen cười một cách đầy thống khoái

Manjirou liếc nhìn sang tên dở đang cười kia một cách khinh bỉ:
"Xin lỗi, những tôi ở đây ít nhiều cũng được 20 năm rồi đấy"

Người thiếu niên nghe vậy cũng ngưng cười,gã ngồi xuống bên cạnh Manjirou.Nhẹ nhàng hôn lên gò má người kia,giọng gã trầm xuống
"Có vẻ tên nhóc đó làm em thấy hứng thú?"

"Hơn anh là được Yurosu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro