Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn vào thiết bị định vị trên tay mình, cậu đã đến địa điểm gắn bom mini như kế hoạch. Cậu tự hỏi thằng nhóc đồng đội của mình ra sao rồi. Nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều lúc này, lần nữa Takemichi kéo khẩu trang lên đến địa điểm tiếp theo.

Mỗi một bước đi cậu phải luôn cảnh giác, vì nói ra cậu không phải là I mà là một tên X giả mạo thành I xâm nhập vào khu nghiên cứu lấy đi mẫu DNA nữ . Cậu không hiểu lý do vì sao sếp lớn Aether nhà mình lại muốn thứ mỏng manh đó. Nhưng đó là mệnh lệnh bắt buộc cậu phải chấp hành. Dù thế nào cậu tin có một ngày loại bỏ được chế độ I-X. Không phải sợ ngày bị một tên khốn nạn đè đâm đít nữa. Thật mừng

Bỏ qua đến tầng thứ ba mươi, Takemichi xác định phòng nghiên cứu ở căn thứ tư ở tầng, cậu tự hỏi phía bên Shoyo sao rồi. Chắc thằng bé cũng phải đến phòng lưu trữ, mong là tên nhóc đó an toàn. Tốt nhất đừng bị tên I nào dụ dỗ bắt mất.

_ Này mày sao lại ở đây

Trong lúc Takemichi vào phòng nghiên cứu kiểm tra xem xét bất ngờ giọng nói vang đến khiến cậu giật mình cảnh giác. Cậu cố áp chế tâm tình bản thân, xoay lại về phía âm thanh bằng vẻ bình tĩnh.

Cậu bỗng giật mình khi phát hiện kẻ trở mắt không ai khác chính là tên I nằm trong bản danh sách cảnh báo của trụ sở. Là một tên I bạo lực với vẻ ngoài mang vẻ vô hại.

Sano Manjiro biệt danh Mikey, thuộc bộ phận chiến lực. Tổng trưởng của đội quân T.R chịu trách nhiệm trấn áp phản động.

Takemichi nhớ mình trước khi đi đã ăn đậu đỏ rồi sao lại xui gặp ngay cái tên quái vật thế này. Cậu đảo mắt xem xét biểu cảm của tên Mikey, xem hắn chỉ tò mò thôi chứ chưa thật sự biết cậu đột nhập.

_ SP.078 thuộc bộ phận nhánh nghiên cứu theo lời của ngài Kenma đến để lấy mẫu nghiệm ạ

Mikey nghĩ đến tên lầm lì kia thì lại ngáp một tiếng. Hắn không hoàn toàn cái tên trước mắt vì trông có vẻ lạ mặt đặc biệt Mikey có cảm giác rất lạ khi tiếp xúc cùng tên trước mắt.

_ Tháo khẩu trang ra

Takemichi căng thẳng vì cậu sợ nhất nếu bị lộ mặt thì sau này rất nhanh sẽ bị phát lệnh truy nã cậu nếu bản thân bị phát hiện là X. Rồi cậu sẽ thành món đồ chơi tệ hơn là bồn chứa tinh của đám biến thái, nghĩ thôi đã mắc ói.

_ Ngài Manjiro, xin lỗi điều này tôi không thể làm theo vì tôi đang làm nhiệm vụ. Nếu ngài không phiền thì đến khi tôi lấy đồ ra khỏi phòng thí nghiệm ra sẽ cởi.

Cậu không chắc hắn chấp nhận hay không, chỉ có thể đánh liều một phen.

Lại nói đến đồng đội của Takemichi thì Shoyo may mắn hơn khi đã vào được phòng lưu trữ trước cậu mấy phút. Có cái nãy giờ bé Shoyo không tìm thấy món đồ trong nhiệm vụ. Shoyo nghiêng đầu sao số mình không tốt chút nào. Tìm kiếm nãy giờ không thấy có chút manh mối nào. Có lẽ mẫu DNA ở phòng nghiên cứu, mong anh Takemichi hoàn thành.

_ Không được phải kiếm lần nữa cho chắc

Shoyo không dám lơ là mà bỏ qua nên cậu quyết định kiếm lần nữa cho chắc ăn. Cậu bắt đầu mò mẫn tìm kiếm, nhưng chỉ có một số tài liệu về mẫu mã. Cậu phát hiện một bìa hồ sơ đóng dấu đỏ liền vội vàng lấy xuống muốn kiểm tra.

Hự

Bỗng thân thể bị đè mạnh xuống đập xuống đất. Shoyo đau đến nghiến răng, tay cậu bị bẻ phía sau. Âm thanh trầm thấp kèm theo giọng cười chế giễu.

_ Xem bắt được một con chuột...màu cam ?

_  Vị phía trên chúng ta có gì từ từ nói, ngài đang làm tôi đau đó.

Shoyo bình tĩnh để kẻ phía trên thả tay cậu ra, nhưng nào có dễ. Cậu còn chưa nói hết thì cơ thể đã bị xách lên. Lập tức Shoyo rùng mình khi kẻ trước mắt, hắn....

Cao quá...

Cậu ghen tị muốn đỏ mắt, sao trên đời này có kẻ cao chướng mắt quá đi. Mà cái quan trọng là tên này là một I cấp cao. Cậu thấy cái huy hiệu trên áo hắn thì không khỏi trầm cảm.

_ Khoan đã...là X..ôi trời, thì ra là một bé X đáng yêu.

Shoyo còn tính nói dối mà sao tên I biết cậu là X nhanh thế. Đáng ra phải xét nghiệm chứ, Shoyo không hiểu Shoyo đau khổ.

_ Ngài..Oikawa chắc ngài nhầm rồi tôi là I...không phải X

Cậu ngó qua bản tên của hắn và phủ định thân phận của bản thân. Nhưng Oikawa chỉ mỉm cười không nghe lọt tai chữ nào. Vì hắn nói bản thân có năng lực khá đặc biệt khi nhận ra ai lag I-X chính xác.

Nói xong đã nắm lấy ót cậu kéo vào nụ hôn cưỡng ép, Shoyo yếu ớt phản kháng. Miệng cậu ngậm chặt,lại cảm nhận chiếc lưỡi của tên Oikawa liếm quanh miệng cậu đòi chen vào..

Biến thái...anh Takemichi cứu em..

_ Thả ra....thả tôi ra..

Mikey không nói nhiều liền giữ chặt tên trước mắt. Cậu không thể thoát khỏi sức mạnh quái vật trước mắt, lập tức chiếc khẩu trang bị kéo xuống. Gương mặt cậu phơi bày trước mắt gã

_ Ha gương mặt mày đáng yêu ghê...mày có phải là X không

Lập tức Takemichi đanh mặt phủ nhận

_ Dạ không anh trai, em đây là một I đô con ạ..

Mikey biểu cảm không chút tin cậu lộ rõ, hắn muốn làm gì tiếp thì âm thanh kinh thiên vang đến. Tiếng báo động vang cả tòa nhà.

Takemichi nhân cơ hội hắn bị tiếng bom phân tán chú ý buông tay cậu liền rút ra dao găm đâm vào tay Mikey thoát khỏi hắn. Nhân cơ hội Takemichi đạp vào bụng Mikey khiến hắn né tránh lùi bước, cậu chớp cơ hội chạy đi.

_ Chết tiệt..

Mikey đuổi theo sau cậu bỏ mặt tiếng loa kêu gọi tên hắn đến xử lý.

Phía Shoyo cũng nhờ âm thanh của bom nổ thu hút tên I buông cậu ra. Hắn nheo đôi mắt quay lại khó chịu khi việc tốt bị phá hỏng tâm trạng.

Cậu nhanh chân đá vào ngã ba của hắn, ai ngờ hắn né kịp thời. Nhờ vậy Shoyo thoát khỏi kiềm hãm của hắn, hai người đối mặt nhìn nhau.

_ Em trốn không được đâu chibi chan à, mà em tên gì nhỉ..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro