Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tạ ơn trời phật vì mình chạy trốn cũng cắt đuôi được tên biến thái kia. Cậu thầm hận cấu trúc bọn I giác quan nhạy bén chết tiệt. Takemichi xem lại định vị của Shoyo thấy nãy giờ thằng bé vẫn đứng một vị trí nghi là có điềm không lành. Bèn tức tốc chạy đến yểm trợ, quả nhiên Shoyo đang bị một tên I khác đè cưỡng chế.

Mà sao tên I này cao vậy, ngứa cả mắt. Takemichi nhân lúc chú ý của Oikawa đều đặt trên người Shoyo liền lấy chui kích điện đâm đến gáy anh ta.

_ A

Và tên I giật một phát ngất ngay tại chỗ, Shoyo tức tốc đẩy tên đè mình ra chỉnh lại áo.

_ Anh Takemichi, em tìm được hồ sơ.

_ Khoan nói vụ này, bây giờ chạy trước đã.

Takemichi không đợi Hinata nói xong đã lập tức kéo cậu bé đi. Ai mà biết tên kia lúc nào tỉnh lại, với cuộc bây giờ đang hỗn loạn không chạy lúc này biết lúc nào thì lúc nào.

Cả hai kéo khẩu trang lại, bắt đầu hành trình đào tẩu của mình. Trên đường chạy của họ không ít quân trinh sát bắt đầu kiểm tra thân phận của binh lính. Takemichi kéo Shoyo núp ở gốc quan sát tình hình.

_ Có tìm được kẻ thâm nhập

_ Chưa tìm được, nhưng theo ngài Mikey và Oikawa miêu tả thì hình như là X

_ Gì có X hả, thật sự hàng ngon đấy.

_ Cũng không đến lượt mày đâu, phân hóa I cấp F thì làm gì cần X. Bớt mơ mau tìm đi.

Takemichi không ngờ đến bọn I nhận tin nhanh mức độ chóng mặt. Chỉ có thể cầu trời lần này chạy khỏi. Cậu hứa sẽ nghỉ một tháng luôn, dù boss Aather có cằn nhằn cũng mặt kệ.

_ Anh Takemichi, bây giờ làm sao đây ?

Shoyo lấy ra bản đồ cậu nắm giữ, liền sực nhớ đến cánh cổng khu SD.07 là lối ra đến khu quần cư chợ đen. Nếu đến đó có thể lẫy tránh rồi chạy về căn cứ.

_ Nó nằm ở tầng mười tám đúng không ?

Takemichi hỏi lại thì nhận được cái gật đầu từ Shoyo.

_ Em nghĩ bọn chúng có chặn lối thang máy.

Được anh nhắc nhở Shoyo lại như rơi vào ngõ cụt. Đột nhiên một người lau dọn đẩy thùng ngang qua họ, Takemichi và Shoyo như nắm được cọng rơm.

.
.
Cả hai hóa trang thành nhân viên lau dọn đi đến thang máy, quả nhiên đã có người canh sẵn. Họ quyết định không đi thang máy lần này muốn đi chỉ có thể dùng thang bộ từ tầng sáu.

Shoyo nói với Takemichi thời gian ngụy trang còn một tiếng, lúc đó họ phải thoát ra khỏi đây. Và công cuộc đếm ngược bắt đầu, Takemichi tiên phong đi trước. Trên đường đi còn không quen nhắc Shoyo việc họ rơi vào tình huống bị bắt.

_ Nếu anh bị bắt sẽ mở đường cho em, lúc đó phải chạy không được nhìn lại. Ngược lại anh cũng vậy, em hiểu không Shoyo.

Nghe xong Shoyo liền mím môi không muốn chút nào gật đầu đồng ý. Một người bị bắt tốt hơn hai mà.

Khu vực SD.007

Takemichi và Shoyo một mạch tránh truy binh chạy đến. Cậu tính toán thời gian còn lại mười phút. Takemichi vội vàng theo chỉ dẫn từ Shoyo đến cánh cổng. Lúc này âm thanh phía sau liền vang lên.

_ Tụi mày là ai, tại sao đến khu vực này.

Takemichi lẫn Shoyo đều giật mình, nhưng giờ họ không có lựa chọn liền co giò chạy.

_ Mau bắt lấy nghi phạm

Phía sau đã xác nhận nghi phạm đuổi theo sát sau. Takemichi bảo Shoyo chuẩn bị phá cửa cho là nhanh nhất. Cậu gật đầu tâm lý cũng chuẩn bị sẵn chỉ chờ....

Một bóng đen lướt qua phía trên đầu họ khi cách cửa chỉ còn mấy bước. Một tên với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím chắn trước họ.

_ Chạy đâu cho thoát.

Takemichi nhận ra tên kia là một I cấp cao, cậu lùi bước về sau thì phía sau cũng đã bị bọn lính đuổi kịp.

_ ....Chết tiệt

Cậu nghiến răng chửi thề một tiếng, cậu nhận ra mình không thể thoát khỏi an toàn. Cánh cửa thì còn cách một đoạn, Takemichi nhỏ giọng hỏi Shoyo cậu đang giữ hồ sơ đó phải không. Shoyo gật đầu nhẹ.

_ Giữ cho chắc vào rồi báo cáo cho boss nha em.

Đang không hiểu ý Takemichi nói là gì thì cổ áo đã bị túm lấy, Takemichi quăng Shoyo về phía trước. Còn bản thân mở ra kích hoạt chạy đến đâm vào tên I trước mắt.

ANH TAKEMICHI

Shoyo đập người vào cánh cửa, cậu hét lên tên anh chỉ nhận lại được cái liếc nhìn từ Takemichi.

Takemichi cũng không có thời gian, cậu trực tiệp dùng thiết bị kích điện trực tiếp tên trước mắt. Phía sau thì lại bị đám lính dùng gậy tấn công siết lấy cổ.

_ Thất vọng cho mày rồi, tao miễn nhiễm với điện.

Tên I cười khì một tiếng dễ dàng trấn áp lại Takemichi, lúc này hắn mới ngó qua tên đồng bọn kia đã chạy mất từ lúc nào.

_ Bắt được một tên cũng được.

Takemichi bị hắn giáng xuống một cú ngay bụng liền ọc một tiếng ngất đi. Và âm thanh bíp vang lên báo hiệu thời gian ngụy trang đã hết, Takemichi trở lại hình dáng vốn có.

_ Thiết bị ngụy trang ?

Hắn không khỏi tò mò, vì đa phần kẻ dùng đến loại này chỉ có thể là...

Hắn kéo khẩu trang của cậu xuống lộ ra gương mặt non nớt.

_ Ha đừng bảo là tao nhặt được một X đấy. Thú vị thật.

_ Ngài Izana, bắt được kẻ xâm nhập tóc đen thì nên báo ngài Mikey biết chứ ạ. Ngài ấy yêu cầu như thế.

Izana nghe liền nhún vai bảo bản thân tự sắp xếp.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro