Chap 13: Ký Sự Trường Tư Thục Yokohama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, thật là tốt số khi có khách ghé thăm, lúc tao đang bận bịu với mày nhỉ."

Đôi đồng tử phong lan thoáng qua tia chết chóc, khi hắn nhìn xuống tên cầm đầu vô danh đang ngồi run rẩy trên sàn. Tựa như một chúa tể sơn lâm oai phong, đang khinh thường sự có mặt của loài sâu bọ thấp hèn vậy. Bất chợt, Izana cười khẩy, bày ra dáng vẻ vô cùng cợt nhả, lạnh lùng buông mệnh lệnh.

"Ha, đúng lúc lắm. Kakuchou, dẫn bạn mày đến đây, tao muốn gặp nó."

"Tao biết rồi."

Kakuchou gật gù nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong lúc chạy ra sân trường, thiếu niên không nhịn được mà vươn tay, day day thái dương của bản thân một chốc. Bạn bè gì mà toàn báo tao không vậy?! Rồi chừng nào tụi bây mới để cho thiên hạ thái bình, nước nhà ấm no đây!?!

"Chết tiệt, cái đồ Bakamichi!"

"Suỵt, em vừa làm cái gì thế!?"

Không để Takemichi dội vào tai bản thân lẫn người khác bất cứ âm lượng nào nữa, Shinichiro tức tốc nhào đến, bịt miệng tiểu yêu tinh lại. Cmn, nhóc này thật sự có quan hệ máu mủ với Waka hả trời? Chứ ai đời mở miệng câu nào là thấy báo thủ câu đó vậy được!?

"... Uông a... em ang ọi ồng oại à!" (Buông ra... em đang gọi đồng loại mà!)

Cựa quậy trong vòng tay người lớn hơn, Takemichi bất mãn ú ớ.

Và rồi từ đó, trong Shinichiro tắt nắng hạ, cùng một loạt cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua: "???????????" Ơ hay, nhóc ấy có thể biến cái fic này thành chuyên mục thế giới động vật được luôn hả!? Ảo vậy ba!!!

Còn đang hoang mang "đồng loại" của tiểu yêu tinh là loại người gì, mà có thể chịu đựng được nhóc ấy; Shinichiro bất chợt trông thấy Kakuchou hầm hầm đi về phía mình và Takemichi.

"Khi nào mày mới thôi không báo tao nữa đây hả, Bakamichi?"

"Kaku-chan!"

Takemichi vùng khỏi tay người lớn hơn, ngay tức khắc lon ton chạy đến chỗ cậu bạn thân.

"Mà-... Mày!"

Kakuchou giận run người, không kiềm lòng mà giơ nắm đấm, kí vào đầu tiểu yêu tinh một cái rõ đau. Không đoái hoài đến ánh nhìn oan ức của cậu, mặc kệ luôn Shinichiro đang ngồi ngu tại chỗ, thiếu niên cứ thế lớn giọng.

"Mày giết tao luôn đi, Bakamichi!"

"Rất sẵn lòng."

Không để thời cơ uổng phí trôi qua, Takemichi nhanh chóng chồm tới, dang rộng vòng tay siết chặt cổ Kakuchou.

"!!!"

Thiếu niên với đôi mắt dị sắc tím tái mặt mày, bỗng dưng muốn giác cmn ngộ, trong cái ôm thập tử nhất sinh từ cậu. Bà mẹ, nước đi này hơi sai, Kakuchou muốn đi lại!

"... Ứu... ới!" (Cứu với!)

"..."

Nhìn thiếu niên tuyệt vọng trừng mắt, éc ô éc đầy khổ sở; Shinichiro bất giác đồng cảm đến lạ. Chào mừng nhân loại đã đến với cột sống của Cáo Già Số Nhọ trong mấy chap vừa qua. Chúc tất cả có một chuyến du lịch đến suối vàng trọn đời!

Chút lương tâm còn sót lại của Takemichi bỗng trồi lên, mách bảo cho cậu rằng: chỉ vài giây nữa thôi, Kakuchou sẽ đi đoàn tụ cùng gia đình. Nhờ vậy, tiểu yêu tinh lập tức buông tay, trả lại tự do cho lá phổi đáng thương của thiếu niên. Tiếp đến, Takemichi nhoẻn miệng, cười toe toét vì cuối cùng cũng được gặp "chiếc gối ôm di động" thân yêu.

"Lâu rồi không gặp, Kaku-chan. Tao nhớ mày lắm đó!"

"... Hộc... hộc..."

Còn tao thì không, xincamon!

Kakuchou khốn khổ ngồi phệt xuống đất, há to họng, để cơ quan hô hấp hoạt động hết công suất. Sau khi để những phân tử oxy vớt vát lại được cái mạng quèn này, thiếu niên liền lồm cồm bò dậy. Thật vô nghĩa! Biết trước sẽ có kết cục này, tội gì mở miệng ra cho nó có cơ hội giết mình chi trời!?

"Takemichi, anh thật không ngờ... "đồng loại" của nhóc lại là Kakuchou đấy."

Từ tận đáy lòng dấy lên sự thương cảm sâu sắc, Shinichiro vô tri mở lời. Kakuchou à, một con báo là Izana thì chưa đủ đau cột sống hả nhóc? Giờ lại gặp thêm một con yêu tinh có tài tiên tri "pha-ke" nữa, cột sống bạn trẻ đài chố bư kà?

"Cái gì?"

Kakuchou vừa nghe đã trợn mắt, ngỡ ngàng hướng về phía người lớn hơn mà hỏi.

"Shinichiro-kun, anh nhìn em giống "đồng loại" với con koala này lắm hả?"

"..."

Giống chết liền á!

Shinichiro đổ mồ hôi, thầm lặng lắc đầu đầy bất lực.

"Chỉ thấy nhóc tội nghiệp thôi. Vì gặp phải một con báo đội lốt yêu tinh thế này!"

"..."

Thiếu niên á khẩu vô ngôn, ngậm ngùi đồng tình trước lời nói thâm thúy của anh. Đến người nổi danh nhất giới bất lương còn phải lên tiếng, thì hẳn là con koala kia lại làm cái trò gì trước khi tới đây rồi - Kakuchou đã nghe và đánh giá.

Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó quan trọng, mặt thiếu niên liền biến sắc. Nhanh như cắt, Kakuchou chồm tới, túm lấy cổ áo Takemichi rồi chạy tụt quần. Chớt dở, tới muộn chút nữa là ăn cám với Vua bây giờ!

"X-Xin lỗi Shinichiro-kun, em xin phép hốt xác con koala này đi chút ạ."

"Ơ!?"

Shinichiro chết trân tại chỗ trong giây lát, rồi co giò cắp đít dí theo sau khi hoàn hồn. Nhìn hai đứa nhỏ bứng nhau chạy bán sống bán chết, anh í ới gọi.

"Ê! Bắt thân già này chở tới đây rồi đi đánh lẻ với đồng bọn vậy đó hả!? Chơi vậy thì ra chuồng gà chơi đi nha!!!"

Và rồi, kết quả cho trận rượt đuổi một chiều này, chính là điểm đến độc nhất vô nhị đi vào lòng đất. Giờ phút này đây, cảnh tượng hiện hữu trước mắt cả ba, chính là hình ảnh một Izana máu chó, đang điên cuồng đấm tòe mỏ một tên cầm đầu vô danh thành cái đầu heo vô hồn.

"Ê bạn gì đó ơi."

Takemichi lúc này nhìn không nổi nữa, bèn lấy hết can đảm, mở lời với tên khùng điên ba trợn nào đó.

"Định đấm nó tới khi vô hòm luôn hả?"

"!?!"

Cả Shinichiro lẫn Kakuchou lập tức nín thở, khi nghe thấy Takemichi bắt đầu mở miệng.

"Nhưng nó dám hội đồng tao, vậy đã đáng vào hòm chưa?"

Izana không vội nổi giận, chỉ quay sang hỏi xoáy cậu để ngầm nắm thóp. Nào ngờ, khác với dự liệu của hắn, Takemichi lại xấn tới, giơ chân đạp lòi lãi tên cầm đầu vô danh.

"Đù má, chơi mất dạy!"

---

Do mừng sinh nhật Takemichi cục cưng mà viết trễ quá nên tôi tặng thêm từ cho các tình iu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro