Chap 14: Thỏa Thuận Đau Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh nha anh bạn, chuyện này để tôi xử lý."

Takemichi ngoái đầu lại, nhiệt tình đề nghị. Nhìn dáng vẻ tự tin chắc nịch kia, Izana bất tri bất giác chấp thuận.

"Được, để tao xem bản lĩnh của mày tới đâu."

"..."

Kakuchou nhắm mắt, tay lia lịa làm dấu Thánh Giá, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho thằng cầm đầu xấu số. Chúa tha cho nó là chuyện của Chúa. Còn tiễn nó đi gặp Chúa là chuyện của hai đứa khùng kia.

Kết cục, thằng cầm đầu bị tẩn cho bẹo hình bẹo dạng, nằm sõng soài dưới đất. Xong xuôi, Takemichi hớn hở nhìn qua Izana, vui vẻ giơ tay hình chữ V.

"Xong rồi."

"Hừm, cũng được đó."

Izana không hề keo kiệt mà dành tặng lời khen cho cậu. Hắn tiến lại gần Takemichi, chậm rãi đặt tay lên mặt tiểu yêu tinh, quệt nhẹ vào vết máu trên má thiếu niên.

Tuy nhiên, vết máu không hề mất đi, mà chỉ kéo thành vệt dài theo cử chỉ của Izana. Đôi đồng tử phong lan dao động, chăm chú dõi theo vết máu chuyển động như ý muốn của mình. Cuối cùng, Izana thu tay về, thích thú nhếch môi.

"Tao ưng mày rồi. Có muốn trở thành thuộc hạ của tao không?"

"!!!"

Trên đầu Takemichi lập tức dựng lên một nhúm tóc thẳng đứng. Cậu hay gọi vui nó là radar cảm biến mức độ an toàn, nhằm nắm bắt cơ hội sửa đổi tương lai. Và giờ khắc này đây, Takemichi đã phát hiện ra cơ hội. Tiểu yêu tinh liếm nhẹ môi, không kiêng nể trả lời Izana.

"Tao không muốn làm thuộc hạ của mày đâu, nên từ chối. Nhưng mà… tao muốn trở thành gia đình của mày, thấy thế nào?"

Thái độ xưng hô cũng bắt đầu thay đổi, tựa như thiện chí của Takemichi dành cho hắn.

"!?!"

Không chỉ Izana, mà Kakuchou lẫn Shinichiro đều kinh ngạc trợn mắt. Cứ ngỡ lời đề nghị của hắn đã đủ điên rồ rồi, nhưng mong muốn của cậu thậm chí còn điên hơn. Gia đình? Nói nghe thì dễ, nhưng để thực hiện thì… một đứa trẻ 8 tuổi có thể ư?

"Có cần thời gian suy nghĩ không?"

Takemichi bấy giờ còn tốt bụng cho hắn thời gian để thỏa thuận.

"Thật ra tao muốn đến đón Kaku-chan về, nhưng mà nếu không có mày, e rằng Kaku-chan sớm đã hết cứu rồi. Nên cứ xem đây là thành ý bày tỏ lòng biết ơn của tao đi."

"Gia đình… à?"

Đó vốn dĩ là những gì mà Izana luôn ao ước. Hắn đã luôn mong rằng Shinichiro có thể đón hắn về, sống cùng nhà Sano tựa như một gia đình thực thụ. Nhưng ở đó có Mikey. Hắn không ưa Mikey, nên đã từ chối Shinichiro. Nhưng lần này thì khác…

Người trước mắt Izana không phải Shinichiro, nhưng hắn biết, sự đáng tin này là thật. Cậu ta đã đứng ở đó, tươi tắn, hào hứng, đề nghị một điều cực kỳ có lợi cho hắn. Izana vốn không phải kẻ ngốc. Nếu đối phương dám lợi dụng vết thương lòng của hắn mà chà đạp lên nó, Izana sẽ giết kẻ ấy ngay tức khắc. Nhưng người này, cậu ta… thật lòng muốn đưa hắn đi, rời khỏi cái chốn xô bồ này.

"Không cần thời gian suy nghĩ đâu. Tao đồng ý!"

"!?!"

Kakuchou và Shinichiro ôm tim thở hồng hộc, như thể đang không tin những gì diễn ra trước mắt mình. Thiệt luôn? Cứ như vậy mà đồng ý ư? Giỡn mặt hả?

"Tuyệt!"

Thấy mọi chuyện diễn ra đúng như ý mình, Takemichi phấn khích không thôi. Tiểu yêu tinh chồm đến, ôm chặt Izana không buông, siết lấy đối phương đến mức suýt nghẹt thở.

"Hai ngày nữa tao sẽ quay lại làm thủ tục. Bọn mày dọn đồ chờ tao nha!"

Vui vẻ chứ! Hân hoan chứ! Vì sắp tới đây cậu sẽ có thêm hai chiếc gối ôm thuộc quyền sở hữu của mình đó. Muahahaha~! Tụi bây đừng hòng thoát!

"Nhất định phải chờ đó!"

Takemichi ngoéo tay giữ lời hứa cùng Izana và Kakuchou, sau đó lon ton cùng Shinichiro trở về.

"Nè, anh gọi nhóc là Takemichi được chứ?"

"Vâng, anh cứ tự nhiên!"

Tiểu yêu tinh ngồi sau yên xe lễ phép trả lời. Như nhận ra gì đó, cậu chợt nói.

"Shinichiro-kun, đường về chỗ anh Waka đâu phải hướng này đâu."

"Về đó làm gì nữa, giờ này chắc bọn nó rủ nhau đi nhậu hết rồi."

Shinichiro điềm tĩnh đáp lại. Anh rải chậm tay lái, trầm giọng cất tiếng trò chuyện cùng tiểu yêu tinh.

"Takemichi, sao em lại muốn trở thành gia đình với Izana? Đứa nhỏ đó… nó hơi…"

"Hơi bướng bỉnh nhỉ?"

Takemichi ngay tức khắc nối tiếp lời nói bị bỏ dở.

"Nhưng thật ra, Izana-kun trở nên như thế cũng chỉ vì ngưỡng mộ anh quá thôi. Cả Mikey-kun cũng thế, mà cả giới bất lương về sau vẫn sẽ vậy."

"Rốt cuộc em là… à không…"

Shinichiro trầm mặc ngẫm nghĩ, rồi quyết định thay đổi câu hỏi ngay phút cuối.

"Rốt cuộc thì em đã phải trải qua những gì thế?"

"Cũng không nhiều gì…"

Nói đến đây, đôi tay đang ôm Mickey dần trở nên run rẩy. Takemichi rủ mắt, tựa đầu vào lưng Shinichiro, nhằm tránh đi làn gió lùa vào mắt khiến chúng trở nên cay nhoè.

"Chỉ đủ khiến em nhận ra… rằng mình là người nghiện ôm đến mức nào thôi."

Vì khi ôm… cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm, và đảm bảo rằng đối phương vẫn còn sống.

Dường như cảm nhận được tâm trạng thất thường của tiểu yêu tinh, Shinichiro hơi do dự một chốc, rồi mở lời đề nghị.

"Em… nếu muốn… có thể ôm anh cũng đ-... hự!!!"

Còn chưa dứt lời, anh đã được một vòng tay bé nhỏ ghì lấy, siết chặt vùng bụng mình. Shinichiro thở phào, bất đắc dĩ cười cười.

"Thật là… ít ra cũng phải để anh nói hết chứ."

"Cảm ơn anh, Shinichiro-kun."

Từ phía sau, loáng thoáng thanh âm nho nhỏ truyền vào tai người lớn hơn.

"Được rồi, anh phải cảm ơn em mới đúng."

Shinichiro cảm kích đáp lại.

"Tụi Manjiro và Izana, hẳn đã báo em nhiều rồi."

"Báo không kịp thở luôn ạ."

Takemichi không nể nang nói.

"Ahaha…"

Shinichiro cười khổ, chỉ biết nín nhịn mà nghe mắng vốn. Biết sao được, chính anh là người đã nuôi dạy ra mấy cái của nợ đi báo con người ta mà. Shinichiro sâu sắc cảm thấy chính mình cũng có phần trách nhiệm trong đó.

"Ngại quá… haha…"

---

Cười đã rồi, giờ suy thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro