Ngày n+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Một cô bé có vẻ chỉ mới 7 tuổi đứng trên cầu thang xoắn không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, cô bé có phần run sợ, bước từng bước rón rén xuống. Bỗng có tiếng nói vang lên làm cô bé giật mình.

" Hãy đứng ở tâm cầu thang rồi nhảy xuống"

- A-ai đó??

" Rồi bé sẽ biết"

Cô bé rụt rè nhìn xuống, bên dưới đen thẳm, sâu hút khiến cô bé có chút sợ hãi, nhưng nếu bước tiếp có vẻ sẽ không đi đến cuối cầu thang mất, cô bé đành nhắm mắt rồi nhảy xuống.

Bịch!!

Cảm giác êm ấm của đệm lông vũ khiến cô bé hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ngồi vững lại để nhìn xem mình đang ở nơi nào. Đây là một cửa tiệm bày những thứ đồ cũ kĩ, phảng phất mùi hương trầm và mùi trà. Không khí ở đây khiến cô bé thấy dễ chịu lã thường, đột nhiên một cô gái tóc xanh pha tím đứng cạnh cô, nắm lấy tay cô dắt vào phòng khách.

[ Chào mừng đến với bổn tiệm]

Trong phòng khách, người phụ nữ mặc bộ yukata đang nằm dài trên chiếc ghế sofa kiểu cổ bọc nhung đen viền vàng. Thấy khách hàng là con nít, người phụ nữ dập tẩu thuốc đang hút dở rồi ngồi ngay ngắn lại.

- Chào bé con, chúng tôi được biết đến như một người buôn đồ cổ, nhưng công việc chính của bọn tôi là thực hiện nguyện vọng trước khi chết của mọi người, miễn là người đó trả đủ thù lao. Bé con cần gì nào?

- C- cháu không có gì để trả cả...

- Ta tên Nora, cô bé tên gì?

- Cháu tên Hana...

- Cô bé tại sao chết vậy?

- Chết ạ...?

- Cô bé không biết mình đã chết rồi sao?

- C... cháu...

- Được rồi, bình tĩnh, Mato, rót trà!

Cậu thiếu niên bước ra từ trong góc tối, rót trà vào li và để trước mặt hai người.

- Cô bé có tâm nguyện gì cần tôi hoàn thành cho không?

Hana không nói, bắt đầu phát ra tiếng nức nở rồi òa khóc.

- C... cháu chết rồi? Cháu sẽ không đến gặp cậu ấy được nữa sao? Hức... cháu chết thật rồi sao?

Nora thở dài, cô luôn ghét nói chuyện với trẻ con, chúng khó đón nhận cái chết hơn bất kì ai. Với cả... còn trẻ vậy đã phải đến gặp cô, thật không công bằng chút nào.

- Ngoan nào cô bé, uống miếng trà đi. Tâm nguyện của cháu bổn tiệm sẽ giúp. Nhưng cháu cần bình tĩnh đã...

- Dạ... – cô bé quệt nước mắt – Cháu năm nay 7 tuổi... cháu... cháu không biết có thể trả gì cho cô cả...

- Cháu biết làm bánh không?

- Dạ? Có ạ!!

- Vậy được – Nora tựa vào sofa – Cháu cần gì?

- Cháu có một người bạn, tên cậu ấy là Hasebe Tojo, cháu có hẹn với cậu ấy, ngày hôm nay gặp nhau dưới gốc cây anh đào trước khi cháu chuyển đi... nhưng... cháu không thể gặp cậu ấy để nói lời cuối được nữa... – Cô bé lại tiếp tục khóc – cháu có rất nhiều... rất nhiều chuyện muốn nói với Tojo... nhưng... cháu không thể nữa phải không? Cháu còn không biết mình chết như nào nữa...

Nora thở dài, uống hết li trà của mình.

- Vậy cháu muốn ta chuyển lời không?

- Dạ được ạ?

- Tất nhiên, miễn là cháu ở lại đây làm cho ta món bánh ngon nhất cháu từng làm.

- V... vậy cháu cám ơn!! Cháu... – Hana lục trong túi áo ra một bức thư – Cháu muốn gửi cái này cho cậu ấy...

- Hiika! – Nora gọi cô bé tóc đen, Hiika bước đến bên chủ nhân, cúi đầu chờ được lệnh – nhờ bé thực hiện ước vọng của Hana nhé, nhân tiện – Cô kéo Hiika lại gần, nói nhỏ vô đôi tai hồ li của Hiika – Ta muốn biết sao cô bé chết.

[ Vâng!]

==================================

Hiika đáp xuống cành một cây anh đào, đôi chân nhanh nhạy trượt xuống. Cô bé biến bản thân mình thành Hana rồi bước đi tìm cậu nhóc kia. Theo lời Hana nói, cây anh đào đó ở gần ngoại ô, bên cạnh một con sông lớn và nó cách cổng Hoàng tuyền khá xa. Hiika trùm kín chiếc mũ hodie, bước đi vội vã theo con đường ra ngoại ô. Khi đi ngang qua ngã tư, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang quỳ sụp xuống, bên cạnh bà là hoa với bánh kẹo, có vẻ như đây là đồ cúng bái, đã có người chết ở ngã tư này sao?

[Cho cháu hỏi ]– Hiika bắt chuyện với chủ tiệm tạp hóa gần đấy – [ở đây có ai bị tai nạn phải không ạ?]

- Ừ, có vẻ là một cô bé 7 tuổi, cô ấy vội vã băng qua đường mà không để ý đèn giao thông nên đã bị đâm phải. Tội nghiệp, còn nhỏ vậy mà đã... người đang khóc lóc đằng kia là mẹ cô ấy đấy.

Hiika bước lại gần người phụ nữ, vỗ nhẹ lên vai bà. Nhưng chút an ủi ấy có vẻ không làm bà khấm khá lên được, Hiika vẫn đang giữ bản thân trong hình dáng Hana, nên vội chạy đi mà không ngoái đầu lại. Tojo đang chờ.

Hiika cuối cùng cũng đến nơi, trong tiết trời se lạnh này, có một cậu bé co ro bên gốc anh đào, cậu có vẻ ngóng chờ một ai đó. Hiika bước đến, cất giọng của Hana.

[ Chào, xin lỗi đã để cậu đợi.]

- H... Hana? Là cậu thật sao? Đó!! Tớ đã nói với mọi người cậu chưa chết mà!! Tớ đã đợi ở đây năm hôm liền đó!! Hana... cậu...

Hiika không nói gì, đưa cho cậu bé đó bức thư, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

[ Xin lỗi Tojo... tớ không thể gặp cậu được nữa rồi... ]

- H- Hana?

[ Tớ xin lỗi... ]

Cơ thể của Hiika bắt đầu biến thành từng đốm lửa, cứ thế dần dần bay lên trời. Tojo nhìn theo, lao tới cố giữ lại những đốm lửa ấy, nhưng người con gái đó đã biến mất mãi mãi, đột ngột đến mức cậu không tin đó là sự thật nữa. Siết chặt bức thư, Tojo không nghĩ đó là mơ, bèn vội mở ra đọc.

" Gửi Tojo,

Xin lỗi cậu vì đã không thể nói với cậu trong suốt khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, nhưng giờ tớ cũng phải nói ra thôi. Tojo, tớ thích cậu, liệu cậu có thể chờ tớ chứ?

Hana"

- Tớ sẽ chờ... tớ sẽ chờ mà...

========================================

Hiika trở về, nói rằng mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp, nói rằng Hana chết do bị xe đụng. Nora lúc đó đang ăn bánh Hana làm, Hana quệt nước mắt, cám ơn mọi người rồi bước xuống Hoàng tuyền.

- Có làm cái gì dư thừa không đấy? – Nora hỏi, Hiika cười trừ.

[ Dĩ nhiên không rồi ]

================================

17 năm sau tính theo dương giới.

Tojo ôm theo tâm bằng tốt nghiệp đại học, bước ra khỏi trường. Cậu từ năm 7 tuổi đến giờ vẫn chưa từng quen ai, bị bạn bè trêu trọc cậu cũng mặc, cậu vẫn chờ... cậu tin người con gái ấy chưa chết, cậu sẽ chờ cho bằng được. Đang đi trên đường, bỗng cậu bị một nữ sinh đâm vào làm cả hai cũng ngã ra.

- Uiza... x... xin lỗi, anh có sao không? – Cô bé luống cuống đứng dậy, cúi người xin lỗi – Em bị trễ rồi, xin lỗi anh nhé!!

Cậu từ từ ngồi dậy, bên cạnh rớt ra chiếc bảng tên, có vẻ là của cô bé ấy.

" Tên: Tama Kyoko

Tuổi: 17

Trường Trung học ABC
Địa chỉ: abcxyz..."

Người con gái đó... giống hệt Hana...

- Chờ... chờ đã!!!

Có vẻ như, công sức chờ đợi của cậu đã không bị uổng phí rồi.

Một cô bé với mái tóc đen dài và có 9 đuôi hồ li ngồi trên cành cây anh đào chứng kiến tất cả.

[ Chúc mừng hai người ]

Rồi cô biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro