Ngày n +3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một người phụ nữ tỉnh dậy ở cầu thang xoắn. Bà không thấy điểm kết của cầu thang hay điểm đầu của nó. Trong đầu người phụ nữ văng vẳng tiếng súng nổ, tiếng người hò hét, tiếng khóc và tiếng của con bà. Phải rồi, đứa trẻ đâu rồi?

Người phụ nữ chạy dọc lên cầu thang, bà không biết tại sao bà ở đây, không biết con bà đang ở đâu. Những đoạn ký ức rời rạc, tiếng súng nổ vẫn vang vảng bên tai bà. Hôm đó là một ngày đẹp trời, mọi việc vẫn diễn ra êm đềm. Bà đang dắt tay đứa con 3 tuổi của mình đi dạo trên hè, bỗng tiếng súng nổ ra, người người hoảng loạn, người phụ nữ khốn khổ này dắt tay đứa con chạy đi. Sau đó...

Người phụ nữ cố nhớ lại sau đó có chuyện gì nữa, nhưng không thể, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong đầu bà là tiếng khóc của đứa con. Bà phải tìm nó đã, người phụ nữ đang hoàn toàn hoảng loạn, cất tiếng nức nở khi gọi tên đứa con liên tục.

" Hãy đứng ở tâm cầu thang rồi nhảy xuống"

Người phụ nữ ngó nghiêng, không biết âm thanh phát ra từ đâu. Cuối cùng bà quyết định cất tiếng hỏi lại:

- Tôi đang ở đâu? Con tôi đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

" Cứ nhảy xuống đi"

- Trả lời tôi đi!

" Nếu bà xuống đây, chúng tôi sẽ cho bà câu trả lời"

Người phụ nữ lưỡng lự, dưới kia sâu hút không thấy đáy, liệu... Cuối cùng bà cũng quyết định nhảy.

Bịch!

Chiếc gối lông vũ đón lấy người phụ nữ này, bà loạng choạng đứng dậy, một bé gái có mái tóc màu xanh biển pha tím cúi người.

[ Chào mừng đến với bổn tiệm]

Bà chằm chằm nhìn vào con mắt của đứa bé, đôi mắt vàng hổ phách với con người đen láy mảnh như một sợi chỉ. Người phụ nữ hoảng sợ lùi lại. Cheshire đưa tay che mất mắt mình, cúi người lần nữa rồi quay đi. Hiika bước từ trong

[Xin lỗi đã khiến bà sợ, xin mời, chủ nhân chúng tôi đang đợi bà ở trong]

Người phụ nữ một lần nữa thót tim với đứa bé tóc đen có 9 đuôi này, nhưng vẫn bước theo cô như thể một thế lực vô hình nào đó đẩy bà đi. Nằm trên chiếc sofa kiểu cổ màu đen viền vàng, người phụ nữ tầm 20 tuổi có mái tóc đỏ đang nhả ra từng vòng khói.

- Xin chào, chúng tôi được biết đến như một người buôn đồ cổ, nhưng công việc chính của bọn tôi là thực hiện nguyện vọng trước khi chết của mọi người, miễn là người đó trả đủ thù lao. Tôi có thể giúp được gì cho quý bà đây?

- Tôi... tôi đang ở?

Nora thở dài, rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu cán dài:

- Bà chết rồi.

- ... Ha? Cô đang đùa phải không? Chết rồi sao tôi vẫn nói chuyện được chứ?

Nora không trả lời bà, đưa cho bà một tờ báo. Người phụ nữ đọc xong, mặt biến sắc, vo tờ báo lại rồi ném đi.

- DỐI TRÁ!!!

- Nơi mà bà đi dạo cùng con trai bị khủng bố, bà trong lúc bảo vệ đứa con đã thiệt mạng.

Tiếng khóc than vang lên, người phụ nữ đổ sụp xuống sàn, Hiika bước tới vỗ nhẹ lên vai bà bị bà gạt ra.

- DỐI TRÁ!!! LŨ BỊP BỢM!! ĐỪNG CHẠM VÀO TAO!!!

Nora day day thái dương, thật là phiền quá, cô cầm li trà trên bàn hắt vào mặt người phụ nữ kia.

- Tỉnh chưa? Tôi nghĩ bà nên chấp nhận sự thật đi.

Người phụ nữ thất thiểu, khuôn mặt đờ ra, bà lẩm bẩm:

- Tôi... muốn thấy con tôi, thằng bé mới có 3 tuổi... nó...

- Yêu cầu được chấp nhận.

Nora tiến tới chiếc gương lớn trong phòng, cầm chiếc tẩu quơ qua quơ lại tạo thành những ký tự, chiêc gương lóe lên và hiện ra trên đó hình ảnh đứa trẻ ba tuổi đang nằm dưới gầm xe, thằng bé ôm chặt thi thể của người phụ nữ và khóc. Người phụ nữ đập mạnh lên mặt gương, gào tên đứa con.

- TÔI PHẢI LÊN GẶP NÓ!! TÔI PHẢI LÊN...

- Bà không thể lên được nữa rồi.

- Nó mới chỉ có ba tuổi... tôi cầu xin cô, cho tôi lên đó đi, tôi phải đưa nó về nhà, gia đình giờ không còn một ai, tôi...

Nora chậm rãi lắc đầu, cô nhìn vào tấm gương, hình ảnh đứa trẻ ba tuổi ấy dội về trong tâm trí Nora một ký ức xa xưa nào đó.

- Mato, đưa ta điện thoại.

Mato cầm chiếc điện thoại bước đến, Nora bấm số, đầu dây bên kia cất tiếng, là giọng phụ nữ.

" Bà cần gì?"

- Có đang ở đường *** nước Pháp không?

" Có, đang thu thập một vài mẫu vỏ đạn"
- Tốt, tôi cần cậu đến chỗ chiếc xe ô tô màu xanh bị bong cả cửa xe, đưa đứa trẻ và xác người mẹ ra khỏi xe rồi dẫn đứa trẻ đến cô nhi viện.

" Ờ, yêu cầu của khách hàng sao?"

- Không, yêu cầu của tôi.

" Chà chà, liên tưởng đến mình năm xưa sao?"

- Câm mồm đi Mato.

" Rồi, tôi tới đó đây"

- Tốt, lần tới tôi sẽ trả giá cho cậu.

Trên tấm gương hiện hình ảnh cô gái với mái tóc buộc hai bên chạy tới nhấc chiếc xe lên, cõng xác người mẹ trên vai và bế đứa bé đi dù đứa bé đang gào khóc và giãy giụa kịch liệt.

- Con bà giờ đã an toàn, cái giá phải trả - Nora rít một hơi thuốc – Bà đưa ví bà cho tôi.

Người phụ nữ ngẩn ra, rút từ trong túi áo ra chiếc ví hàng hiệu.

- Cô nhi viện sẽ chăm sóc đứa trẻ, còn giờ, bà có thể yên nghỉ rồi

- Cám ơn cô...

Hiika dẫn người phụ nữ ấy đến cổng Hoàng Tuyền, Cheshire đứng cạnh Nora, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.

- Chiếc tranh, khủng bố, bất hòa,... cái gì cũng đều để lại thương vong rất lớn...

[ Và tiếc rằng, những thứ đó là một phần của xã hội này ]

Nora phẩy tay, lớp khói biến mất và chiếc gương liền trở về như cũ.

========================

Bịch!

Người con gái với mái tóc buộc hai bên ngã xuống tấm đệm lông vũ, rồi bước đến trước mặt Nora.

- Thằng bé giờ đang ở bệnh viện, tinh thần hoảng loạn, tôi nghĩ nó đã bị ám ảnh bởi cái chết của người mẹ.

- Sao cũng được – Nora ném chiếc ví hàng hiệu lên bàn – Cái này để lo cho đứa trẻ. Mato, rót trà.

Mato bước từ trong bóng tối ra, rót hai li trà rồi đặt trước mặt hai người.

- Bà cũng thật hào phóng – Cô gái buộc tóc hai bên, hay còn được gọi là Mayu cất tiếng bỡn cợt – Đang nhớ Makoto sao?

- Không – Nora cười, ngón tay mân mê vạt áo yukata đỏ thẫm – Ta chỉ thấy, không gì dã man hơn là dục vọng con người.

- Nhưng chiến tranh là một phần trong bánh răng vận hành của Thế Giới rồi, như vụ thanh trừ...

Mayu biết mình nói hớ, ngay lập tức ngậm miệng. Nora dường như không để ý, bứt nhẹ cánh hoa hồng trên bàn rồi vo tròn thả vào li trà.

- Dù có là gì, cũng thật đáng tiếc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro