Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mở mắt, ánh sáng chói lòa đột ngột ập vào cặp đồng tử màu đỏ sậm khiến hắn không thể không lần nữa nhắm lại.

Xoa xoa thái dương đang nhức nhối không chịu nổi, hắn chậm rãi đứng dậy.

Tường thành cao vời vợi, biển xanh mênh mông, Trần Đường Quan yên tĩnh đứng sừng sững giữa từng cơn sóng dữ, hắn thở dài.

"Ta thủ ở đây hơn ngàn năm, ngươi vẫn chưa trở lại..."

Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra, một ngàn tám trăm hai mươi bảy tuổi, từ bỏ tước vị thần quân chỉ để thủ một tòa thành giáp ranh Đông Hải ở phàm giới.

Trần Đường Quan vẫn là Trần Đường Quan, Lý Tịnh vẫn là cha hắn, Ân Thập Nương vẫn là nương hắn và nhiệm vụ của hắn vẫn chỉ là phò Chu diệt Trụ, nhưng, tất cả lại khác trước rất nhiều. Một ngàn tám trăm năm trước, vào một buổi sáng trời xanh ngắt, Na Tra tỉnh dậy trong căn phòng này, và mọi chuyện đột nhiên thay đổi.

Tam hoang tứ hải, chẳng một ai còn nhớ rõ Ngao Bính.

Rõ ràng mới đêm hôm trước hắn còn hỏi A Bính có nguyện ý đi theo hắn không, y đáp có.

Rõ ràng trước khi nhắm mắt lại ngủ, A Bính còn nói rằng hắn là người đầu tiên cũng là duy nhất mà y thích.

Rõ ràng, rõ ràng...

Nhưng sau khi mở mắt, Ngao Bính của hắn cùng Hỗn Thiên Lăng liền biến mất. Ai cũng nói hắn nói mê sản, rằng Đông Hải Long Vương vốn chẳng có con, rằng ngài theo lệnh Thiên đế tử thủ ở đó sáu ngàn năm chưa từng rời đi thì làm sao có con và Thiên Cung có duy nhất một viên Thiên Linh Châu, là hắn, cũng chỉ có hắn.

Hơn ba trăm năm chìm vào điên loạn, Na Tra đã lật tung mọi ngóc ngách của tứ hải tam hoang, phàm ma tiên yêu, không nơi nào không có dấu vết của Phong Hỏa Luân.

Nhưng Ngao Bính giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cho dù hắn có lật nát Sổ Số Mệnh của Ti Mệnh Tinh Quân cũng không tìm thấy chút tin tức nào cho thấy Ngao Bính từng tồn tại. Càng tìm càng kiếm, tất cả mọi thứ tìm được chỉ càng chứng tỏ cho hắn thấy điều đó chính là sự thật.

Năm trăm năm, rồi ngàn năm... Na Tra tự hỏi phải chăng hắn chỉ là Trang Chu mộng điệp, phải chăng một đoạn tình duyên năm đó hắn tranh thủ cho chính mình chỉ là bởi hắn quá cô đơn?

Nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng chất chứa đầy nhu tình của thiếu niên năm nọ, hắn lại không thể tin được Ngao Bính chỉ là một hồi mộng của chính hắn.

"Na Tra, ngươi là người bạn duy nhất của ta!"

Ôn nhu đó, ấm áp đó, nồng nhiệt đó... sao có thể là giả?

"Na tra, phụ vương chết rồi, trên đời này ta chỉ còn ngươi..."

Tuyệt vọng đó, nước mắt đó, thương tâm đó... sao có thể chỉ là mộng?

"Na Tra, Long Cung không còn nữa, ta không còn là Tam thái tử nữa, ngươi có còn thích ta không?"

Thích, hắn đương nhiên là thích, thích chết đi được...

"Tam gia, Tam gia!"

Thoát khỏi hồi ức, Na Tra đáp lại tiếng gọi của tên tiểu tư, "Chuyện gì?"

"Tam gia, Thái Ất Chân Nhân đưa thiếp mời cho ngài, hôm nay Thiên đình mở hội bàn đào."

"Ta k..."

Chưa kịp để hắn từ chối, tên tiểu tư đã dâng lên một hộp gỗ cũ kỹ, sau đó nhanh nhẹn nói, "Thái Ất Chân Nhân nói, ngài không đi, ngài sẽ hối hận!"

Na Tra không đáp, hắn nhìn gã tiểu tư, sau đó tùy tay lấy đi chiếc hộp trên tay gã. Giây phút khi chiếc hộp mở ra, Na Tra không khỏi sửng sốt hồi lâu, sau đó hắn cẩn thận cất chiếc hộp vào lòng rồi biến mất ngay tại chỗ.

Bên trong chiếc hộp, một viên Linh Châu màu xanh lam lẳng lặng nằm giữa dải lụa đỏ tươi xinh đẹp mang tên, Hỗn Thiên Lăng.

Bay giữa những tầng mây, khóe môi Na Tra không ngừng nhộn nhạo nâng lên cao.

"Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà tam hoang tứ hải này biết rằng, Ngao Bính của ta là chân chân thật thật tồn tại!", Na Tra vui sướng thì thầm giữa những cơn gió vụt qua tai.

----------

Như Sâm Tự Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro