Tách trà thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy pha một tách trà hoa cúc rồi rót vào đó một chút mật ong ngọt ngào. Màu mật ong vàng sánh lại lấp lánh trong ấm trà chiều, lung linh đến nhường nào.

Tình yêu thật kì lạ, nhiều khi ngọt ngào như mật ong, lúc lại khiến ta mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả nhưng có khi lại như một ấm trà hoa cúc xua tan đi bao âu lo muộn phiền. Đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao bạn lại yêu? Bạn yêu điều gì? Yêu nơi bạn sống? Yêu một người nào đó? Yêu những điều thân thuộc bên cạnh bạn? Tình yêu lạ kì lắm! Ta dễ dàng yêu một điều gì đó và cũng thay lòng thật nhanh. Mùa đông, ta thèm cái nắng ấm của mùa hạ, thèm cảm giác đi dưới những tia nắng soi qua từng kẽ lá của những ngày oi ả. Mùa hạ, ta thèm hơi gió se lạnh mơn trớn trên làn da, thèm cảm giác lạnh buốt mà được nắm tay một người nào đó.

Tôi đã yêu, tôi từng yêu đến lu mờ lí trí, gạt hết tất cả danh dự chỉ vì yêu. Một tình yêu không được đáp lại, vô vọng đến tuyệt vọng. Tôi vẫn cứ đắm chìm trong cái tình yêu đến từ một phía ấy, không có lối thoát, thời gian càng dài, nỗi đau trong tôi càng lớn, khó có thể lành lại. Và rồi, tôi gặp được tình yêu mới. Anh không khác gì mật ong trong ấm trà hoa cúc mỗi buổi chiều, ngọt ngào và giúp tôi cảm thấy thoải mái, ở bên anh là lúc tôi thấy bình yên nhất. Đã từ rất lâu tôi không cảm nhận được tình yêu, tôi "thèm" nó... Đến với anh, vết thương lòng vẫn còn ở đó, tôi yêu anh nhưng tôi sợ, quá khứ để lại trong tôi một nỗi sợ vô hình.

Tôi sợ điều gì?

Tôi không rõ.

Tại sao tôi sợ?

Tôi không biết.

Có lẽ rằng tôi sợ chính bản thân mình, một kẻ khác người sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu đúng nghĩa. Phải không? Ham chơi, bướng bỉnh, vô tâm, cứng đầu, đành hanh cùng vô vàn tật xấu khác, đâu ai muốn có một tình yêu lâu dài với một người như vậy. Một phần lí do là vậy, còn một phần, là do quá khứ, tôi chưa bao giờ thân với ai quá lâu, các mối quan hệ hầu như chỉ được tính bằng tháng, có khi bằng ngày, không có một thứ gì lâu dài.

Tôi đã sống rất lâu với chân lí tình yêu củ chuối của bản thân rằng: Khi yêu càng lâu, tình cảm càng nhạt nhoà dần đi và rồi nó sẽ biến mất như bong bóng nước ngày mưa.

Đúng vậy, chân lí củ chuối của riêng kẻ khác người!

Nhưng câu chuyện tình ngọt ngào như tách trà mật ong đó vẫn tiếp diễn, vết thương lòng dần lành lại, tôi đã yêu trở lại... Những mối tình khi thủa ban đầu thật đẹp, mộng mơ và tràn ngập màu hồng, nó đem lại cho ta năng lượng kì lạ, ai ai cũng đam mê nó, người ta sẵn sàng có thể hy sinh vì tình yêu đó một cách mu muội. Vì quá khứ, tôi dè dặt với sự hy sinh mà người ta nghĩ rằng đáng trân trọng, rồi tự hỏi bản thân chính xác "yêu" là gì? Đến với anh, vết thương lòng mất đi, nhưng thực sự tôi có "yêu" anh không? Hay đó chỉ là một biện pháp thay thế, lấp đi chỗ trống đã bị một người khác nhẫn tâm cào nát. Tôi chẳng quan tâm, tôi là kẻ khác người ích kỉ nên tôi đã từng coi tình yêu của anh là liều thuốc dịu ngọt mà bản thân đang "thèm", tất cả vì lợi ích bản thân. Dần dần về sau, tôi bị nghiện vị mật ngọt đó đến lạ kì, chính lúc đó tôi đã hiểu vì tình yêu mà người ta sẵn sàng hy sinh tất cả những gì bản thân đang có.

Quá khứ tôi muốn vứt bỏ nhất đã được lặp lại bởi anh. Một cảm xúc đau đớn, đắng ngắt lan từ đầu lưỡi tới các cơ quan khác. Có lẽ nào tôi đã bỏ nhầm một lát chanh chua chát thay vì mật ong ngọt lịm? Và tôi đã mu muội coi những lời giải thích từ anh là mật ngọt dù hương vị nó thật giống một lát chanh đáng ghét. "Mật ngọt chết ruồi" tuy tôi là con ruồi khốn khổ ấy nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận, tình yêu quả thực kì lạ.

Tôi đã nói con người dễ yêu chìm đắm vào một thứ và cũng có thể ghẻ lạnh nó thật nhanh đúng chứ? Tôi dù có kì quặc tới đâu cũng là con người, từ một kẻ thèm muốn, khao khát vị ngọt thơm của ly trà hoa cúc mật ong, tôi đã nghiện nó trong vô thức, tới cuối cùng tôi lại là kẻ ngán ngẩm nó tới tận sâu trong lòng. Kì lạ một điều, chính ly trà kia cũng dần nguội lạnh đi vì sự xa cách của tôi...

Chân lí củ chuối của kẻ khác người đã thay đổi...

"Yêu lâu chỉ khiến ta bộc lộ bản chất rõ ràng thêm."

Nghiện một loại trà lâu, tôi dần cảm nhận được sự buồn chán mùi hương quen thuộc dù tách trà đó đã cố gồng mình toả hương ngát dịu để cho tôi cảm thấy bình yên. Tự tôi bộc lộ bản chất của kẻ khác người đáng ghét, dù tôi tự biết điều ấy chỉ khiến mối tình này dễ rạn nứt hơn mà thôi. Ông cha ta nói quả không sai "già néo đứt dây", vốn là một kẻ chẳng bao giờ có một tình yêu đúng nghĩa, tự bản thân đã phá hoại một mối tình đẹp. Tôi xa lánh, tôi giận dỗi vì tôi coi cái tính "khác người" của bản thân đấy là lúc muốn được dỗ dành, còn anh coi đó là một tính xấu, nhìn lại... tôi đúng là một kẻ kì quặc xấu tính...

"Còn yêu nhưng kiệt sức rồi, tình cảm không đủ nữa."

Lần cuối cùng gặp nhau, tôi không còn cảm nhận được cái nắm tay thật chặt thân quen nữa, không còn một thứ gì thân quen từ một người mà tôi đã từng yêu. Ánh mắt ấy, nó không chứa sự dịu dàng tràn ngập tình cảm dành cho tôi nữa, hiện giờ chỉ tựa mặt hồ thu phẳng lặng vô hồn, lãnh cảm một cách lạnh người. Cái ôm thật chặt đáp lại cũng đã không xuất hiện nữa. Đó chính là cạn tình sao? Những giọt nước mắt ấy cũng không phải dành cho tôi, nó đã dành cho những người xứng đáng hơn.

Thứ duy nhất tôi còn nhớ là cái ôm rất chặt, kết thúc bằng câu nói "thật sự buông?" cùng với cái gật đầu lặng lẽ...

Lúc đó tôi cảm tưởng nghe được tiếng tách trà rơi vỡ nát dưới chân mình, màu trà vàng óng lấp lánh chảy thành từng vệt đứt quãng, mùi thơm ngọt dịu bình yên bấy lâu nay tan trong không khí rồi đột ngột biến mất một cách lạ lùng. Những mảnh vụn rơi vỡ không thể nào lành trở lại...

Một kẻ dị hợm lập dị không xứng có một tình yêu chân chính. 😊
----------------
#07/08/2017
Đây là vài suy nghĩ nhỏ của chính tôi, thực chất nó đã được chắp bút từ tháng 2 nhưng tôi đã lãng quên nó, chạy theo "mật ngọt" mà giờ vị nó mặn chát và đắng ngắt...
#ありがとう、さようなら

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro