Tách trà thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên gối đã ướt đẫm từ lúc nào, tôi gạt nhanh đôi mắt đang nhèm nước của mình. Tôi khóc vì gì? Tôi đau vì gì? Tôi tổn thương là vì ai? Những câu hỏi cứ tới tấp trong đầu, vì ai, vì anh.

Người tôi yêu thương rất nhiều, người tôi vẫn chưa thể quên được dù đã khá lâu. Hình ảnh vẫn ở trong tâm trí không thể nguôi ngoai. Bóng hình ấy như nỗi ám ảnh hàng đêm, luôn hiện hữu, ẩn hiện mập mờ.

Tôi quen anh vào một đêm trời lạnh giá, những cơn gió rít qua khung cửa như muốn cứa từng khúc ruột con người. Với tôi đó không chỉ là một ngày lạnh, đó còn là một ngày mang tới vô vàn nỗi thương đau. Người quan tâm nhất từ tấm bé đến giờ đã chẳng còn nữa...

Tôi cứ co người lại ở một góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn từng tin nhắn đang nhảy liên hồi trên màn hình điện thoại. Ai cũng bảo tôi cố gắng lên, gắng gượng vượt qua đi, hãy sống để người ấy có thể mỉm cười trên thiên đàng. Nước mắt cứ tuôn không ngừng, tôi không thể cản được, càng cố gồng mình cố gắng thì tôi càng bước tới giới hạn của bản thân. Tôi buông xuôi... Tôi không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa rồi...

"Ai đấy?"

Màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn kì quặc khiến tôi chững lại. Người này tôi có biết nhưng không quen, nhưng sao lại gửi cho tôi một tin nhắn khó hiểu vậy?

"Ý của anh là?..."

Tôi ngập ngừng đánh từng con chữ và ấn gửi, bỗng nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, tôi không còn cảm thấy trống rỗng quá...

"Ý anh là em gửi friend request đến anh nhưng anh không biết em là ai..."

Tôi lẩm nhẩm, mình có kết bạn với anh ta sao? Có lẽ lúc vừa rồi quơ loạn xạ tôi đã bấm nhầm nút kết bạn.

"Em xin lỗi, có lẽ là do vô tình."

Tôi quay về với thế giới vốn có của mình, u uất và ảm đạm khi không có anh. Tôi quen thuộc với từng hơi ấm của anh, từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng cái vuốt tóc và cả lời nói dịu êm... Dần dần tôi lịm vào giấc ngủ mê man. Trong mơ tôi gặp một người con trai quan tâm tôi còn hơn cả anh, khuôn mặt ẩn mờ xuất hiện, quen vậy...

Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt sũng áo từ bao giờ, liếc mắt nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ sáng... Vơ vội cái điện thoại, vẫn là những tin nhắn lo lắng của bạn bè và họ hàng nhưng giờ này họ đã ngủ, có lẽ sáng mai nói thì họ sẽ bớt lo lắng tại sao tôi lại trả lời vào giờ ẩm ương này. Chợt một chấm xanh báo đang hoạt động thu hút sự chú ý của tôi.

"Đáng yêu đấy cô bé, lớp nào vậy?"

"Bốn giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?"

Tôi cảm thấy người con trai này rất kì lạ, sinh hoạt giờ khác người.

"Ngày nào anh gần như chả thâu. Đêm là giờ thú vị, vui lắm. "

Tôi khẽ nhếch môi, đáng yêu!

Ngày ngày nói chuyện, tôi càng thấy người con trai này giống anh, như là anh em sinh đôi vậy. 

"Anh giống một người rất thân với em lắm... Nhưng giờ anh ý đã mất rồi..."

Và lần đầu tiên sau năm tháng tôi bắt đầu tâm sự lòng mình. Anh là người tôi thân từ bé tới lớn. Hai đứa nhà ở cạnh nhau, bố mẹ hai bên đều đùa rằng lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau, sẽ đỡ phức tạp hơn nhiều. Hai đứa tôi lúc đó chỉ biết cười trừ, dù thân rất thân nhưng cả hai chỉ coi nhau làm anh em. Mỗi lần tôi buồn anh sẽ dùng vòng tay to lớn ôm trọn lấy tôi và an ủi tôi như một đứa con nít. Những ngày mưa anh sẽ xoa đầu tôi đến khi nào tôi bình tâm mà chìm vào giấc ngủ mới thôi. Đời chẳng như là mơ, anh chỉ vì trong một lần cãi nhau với chị người yêu, chị ấy đã vô tình đẩy anh xuống lòng đường... Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ phóng tới...

"Anh sẽ thay anh ấy."

Chỉ một câu nói đã khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ dài bất tận, "thay" khó lắm, tôi đã gặp quá nhiều người hứa với tôi nhưng chẳng ai giữ được lời hứa cả. Tôi từng kể với anh, tôi quen rất nhiều chàng trai nhưng tôi chẳng dám tin tưởng ai. Anh lúc ấy chỉ mỉm cười nhẹ nói với tôi rằng "hãy tin tưởng người có thể khiến em rơi nước mắt vì đau lòng".

"Nói trước bước không qua, đừng hứa gì cả."

Tôi tắt máy và đi ngủ...

Sáng ngày hôm sau, trời âm u khác thường, trong lòng dấy lên cảm giác không yên, giống ngày anh biến mất khỏi cuộc đời tôi...

Tôi mở máy, cảm giác bất an một lần nữa chiếm trọn lấy tôi, không còn tin nhắn chào buổi sáng, chỉ là một dòng chữ "đã xem" lạnh lùng.

"Anh đâu rồi mà không rep, người bảo luôn trả lời tin nhắn cuối cùng đâu rồi."

Tim tôi như thắt lại, vẫn không một tin nhắn trả lời, đây mà gọi là thay thế sao?! Tôi có lẽ quá tin người rồi. Cuộc đời luôn không như mơ.

"Đến rồi, mở cửa đi."

Một cốc trà sữa ngọt lịm được áp lên má tôi cùng với một nụ cười hiền...

----------------------
#06/07/2016
Đến đây bạn đoán được sẽ có một cái kết vui hay buồn? Người con trai ấy còn quan tâm nhân vật "tôi" không? Đọc kĩ phần đầu nhé ^^ đây là một phần của cuộc đời chính tác giả muốn chia sẻ ^^
....
Đây chính là mặt con author halon của các bạn =)))) con Nười chảy thây chày bửa :v cả năm viết được có mấy nghìn từ ... (。-_-。) già cả rồi nó lười lắm (¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro