Tách trà thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tách trà hoa cúc mật ong? Đúng ý chưa?"

Một giọng nam trầm nhẹ mang ý cười đứng sau lưng tôi, thân người cao lớn bao trùm lấy cả người tôi. Mùi hương quen thuộc này không thể nhầm lẫn vào đâu được, người anh yêu quý của tôi.

"Sao hôm nay lại là trà hoa cúc?"

Tôi cười nhẹ, đóng laptop lại, hình như mấy hôm nay anh để ý tôi khá nhiều, chắc đoán được điều gì đó. Dạo này tâm trạng tôi không tốt, mọi việc đều không suôn sẻ làm não tôi như muốn nổ tung. Cơ thể mệt mỏi, nhiều lúc tưởng chừng như muốn khụy xuống nhưng người luôn nâng đỡ tôi chính là anh.

"Dạo này anh thấy em lo lắng điều gì đấy, uống trà hoa cúc sẽ giúp ngủ ngon hơn, dạ dày em cũng không tốt, thức đêm nhiều lại bị sao thì anh đây khổ"

Tôi nhấp một ngụm trà, mở lại laptop tiếp tục bài thuyết trình của mình. Tôi với anh không cùng huyết thống nhưng chúng tôi có duyên. Tôi quen anh vào một đêm tĩnh lặng. Cả con đường vắng lặng chỉ một mình tôi độc bước, đó cũng là hôm tôi bị dồn ép tinh thần quá mức dẫn đến việc đêm hôm còn vác xác ra ngoài đường đi dạo. Tâm trạng ấm ức suốt dọc đường đi, tiếp đó là nhận ra mình đi vào một con đường lạ hoắc nào đó, bất chợt tôi bật khóc nức nở.

Có lẽ ai cũng nghĩ tôi là kẻ điên, đi một mình lúc mười hai giờ đêm lại còn khóc nức nở giữa đường. Lúc tôi cảm thấy bất lực nhất thì anh xuất hiện, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai tôi, lau đi nước mắt còn vương trên mi mắt. Chàng trai xuất hiện như một làn gió mát, nhẹ nhàng nhưng xoa dịu tâm hồn tôi.

"Cô bé không sao chứ?"

Ánh mắt trìu mến của anh nhìn tôi, tôi bỗng chốc nín bặt, thôi không khóc nữa. Dìu tôi vào một quán trà cổ bên đường, anh bảo tôi hãy ngồi im để anh pha cho tôi một cốc trà hoa cúc.

"Thứ đầu tiên anh pha cho em cũng là trà hoa cúc đúng chứ?"

Anh gập quyển sách trên tay lại, trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh pha cho em bao nhiêu tách trà rồi, sao anh nhớ được tách trà đầu chứ."

Tôi phụng phịu nhìn anh, tách trà đầu là tách trà cần nhớ, sao anh lại quên. Ôm lấy cốc trà hoa cúc, tôi cắn cắn thành cốc, giương đôi mắt oán hận nhìn anh. Đôi tay ấy... pha trà nhanh thoăn thoắt, đôi tay ấy... luôn nhẹ lau đi nước mắt của tôi.

"Ơ ai gọi trà đen thế anh?"

Tôi ngó nghiêng xung quanh, có ai ở đây ngoài tôi với anh đâu, giờ này thì có ma nào tới uống trà?

"Một người ở rất xa, một người anh đang đợi, một người hữu duyên vô phận."

Tôi cụp mắt xuống, cái cảm giác này, đó là gì? Tôi biết anh đợi ai, người con gái ấy, người con gái anh yêu rất nhiều, nhưng đó lại là một cô gái thoáng qua trong cuộc đời anh. Anh đã đợi cô ấy rất lâu, từ ngày cô đi Mỹ, anh vẫn chỉ biết đợi, ngày ngày pha một cốc trà đen và ngắm nhìn nó.

Nước trong cốc trà sóng sánh, tôi quay mặt đi, gạt nhanh thứ nước cũng phát sáng giống như tách trà kia...

Chờ đợi vô vọng, từ bao giờ, tôi đã không coi anh như một người anh trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro