Tách trà thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai kết nghĩa và người từng thương...

Tôi từng thấy họ giống nhau, chỉ là một chút thoáng qua, nhưng giờ ngẫm lại, tôi thấy không phải ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu. Họ quả thực rất giống nhau, giống đến đáng sợ. Giống nhau đến bảy mươi phần trăm...

Chỉ khác nhau ở chỗ anh kết nghĩa tôi đa tài hơn và giỏi hơn, ngoài ra nói chuyện cũng không phũ phàng như người tôi từng thương. Càng nói chuyện với anh tôi càng thấy sợ, sự giống nhau ấy làm tôi sợ, hoài niệm một quá khứ buồn. Nhưng tôi hiểu, anh là người anh tôi kính trọng, cho dù giống vẫn là anh tôi, hai người tuy giống mà lại khác, mỗi người vẫn có tính cách riêng, đặc trưng của mỗi người.

Người tôi từng thương thường không mảy may tới việc tôi lảm nhảm gì, buồn ra sao, một câu nói nhẹ nhàng cũng không, mọi thứ đều rất phũ phàng nhưng lại luôn "thả thính". Nghĩ lại tôi thấy buồn, thấy mình quá ngu ngốc khi đâm đầu vào một số điều vô vọng. Cũng nhờ người ấy, tôi sợ yêu bởi tôi sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối, sợ một cuộc tình chóng vánh. Và từ đấy tôi vô cảm, mọi cảm xúc đều biến mất, tự biến mình thành một con người lãnh đạm.

Còn anh, người anh tôi quý trọng nhất bởi anh hiểu tôi hơn bất cứ người anh nào tôi từng biết. Có thể anh giỏi trong việc đọc vị con người cũng có thể như anh nói, muốn hiểu thì sẽ hiểu được. Anh khuyên tôi, quan tâm tôi còn hơn cả anh ruột, đó là tính cách của anh. Đôi lúc người lớn mà cũng rất trẻ con. Buồn mà không nói là buồn, chỉ là muốn giấu, anh nói anh ít bạn và anh không thích tâm sự, thà giữ trong lòng còn tốt hơn.

Nhìn anh tôi thấy cô độc, không phải chỉ có một mình mà là dù xung quanh có bao nhiêu người vẫn cảm thấy cô đơn, không biết tâm sự với ai. Lạc lõng giữa dòng người xô đẩy...

Thực chất tính cách trẻ con ông cụ non của anh không khó để kiếm được bạn tốt, chỉ là anh quá kín tiếng, phải có người làm thân trước anh mới mở lòng, còn đâu luôn sống trong thế giới riêng.

Anh trai kết nghĩa tốt hơn người từng thương rất nhiều, tính cách hai người khác biệt ở đây, một sự khác biệt hoàn toàn. Anh kết nghĩa... Người duy nhất ủng hộ việc tôi đi Nhật còn người thương thì còn chẳng buồn đoái hoài đến việc tôi đang làm gì.

Và có lẽ, người anh kết nghĩa ấy chịu ngồi nghe tôi trẻ con đến nhường nào, thực sự tôi cần một ông anh như vậy và tính anh là như vậy. Phương châm của anh luôn là: không bao giờ được để con gái buồn.

Anh kết nghĩa hay nói tôi "hâm", "ngốc", tôi chấp nhận trong vài trường hợp. Đó là khi tôi kể về người tôi từng thương cho anh, anh nói tôi còn quá trẻ con, ngờ nghệch, sợ tổn thương mà không dám yêu lần nữa. Nhưng có lẽ... Yêu với tôi bây giờ là một từ quá xa xỉ. Tôi không thể mở lòng một cách quá dễ dàng. Tôi không thể quên, tuy rằng trí nhớ tôi ngắn hạn nhưng những điều làm tôi đau, tôi khó thể quên.

Hình bóng là thứ tồn tại mãi, và tôi chỉ thấy hai người giống nhau trong lúc này bởi bỗng nhiên quá khứ ùa về. Tôi rồi sẽ không so sánh ai với người từng thương nữa, tôi phải cố để xoá nhoà hình bóng đã làm tôi đau.

#13/12/2015
#strawberrycookies

13/1/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro