Tách trà thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Tôi yêu thành phố ấy vì nơi ấy có người tôi yêu." Thực sự yêu một nơi chỉ vì nơi ấy có người thương có đáng không? Tôi yêu thành phố này không bởi vì người tôi thương ở đây, tôi yêu nó bởi nó đã chiếm trọn trong tim tôi từ khi tôi còn bé.

Từng con đường, từng con phố, nơi đâu cũng thật quen thuộc. Dù cổ kính, không hiện đại nhưng nó vẫn đẹp trong mắt của tôi, vậy là đủ.

Mỗi ngày, trời xanh mây trắng đan xen với mái ngói và những bức tường rêu phong đã luôn hằn sâu trong tâm trí tôi. Mỗi lần được ngắm bình minh hay hoàng hôn, tôi đều tự nhủ "sống thêm một ngày, yêu thêm một ngày".

Những ngày cuối tuần, "xách balo lên và đi". Đạp xe khắp những con đường vô cùng quen thuộc, xoay xoay cái điện thoại trong tay, một sở thích đơn giản đến vô vị nhưng nó đã trở thành một thói quen không thể bỏ.

"Sao mày toàn chụp mây trời và nhà vậy, chụp người đi".

Ừ, có một người đã nói với tôi vậy. Chụp mây trời vì nó đẹp, chụp nhà cửa bởi nó lay động lòng người. Chụp người ổn thôi, nhưng đó không phải là điều tôi muốn làm. Nhìn ảnh sao bạn có thể biết con người ấy như nào, nhưng nhìn cảnh vật bạn sẽ thấy được hết, một bức ảnh không cần lời nói.

Cầm một cốc cafe sữa, tôi tiếp tục sải bước khắp nơi. Vi vu là vậy nhưng vẫn chỉ có một mình, nhưng tôi không buồn, đó là một khoảng lặng trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống đã bộn bề lo toan, xã hội bon chen không ngừng khiến tôi không thể thở được. Sống chậm lại một chút, điều tôi yêu.

"Cafe bệt chỉ có ở Sài Gòn mà thôi".

Hà Nội vẫn có cafe bệt mà, dù chỉ một số ít người có sở thích đó bởi Hà Nội ưu sự sang trọng và lịch thiệp, tránh sự suồng sã. Nhưng thay đổi một chút có chết ai, tôi ghét những ánh mắt soi mói khi tôi rảo bước trên những con phố cùng với chiếc balo và một cốc cafe trên tay, đến khi mỏi lại ngồi xuống một chiếc ghế đá nào đó để nghỉ. Khác người một chút nhưng có sao, vẫn chỉ là hành động bình thường thôi, tôi không thích những nhà hàng sang trọng, lấp lánh bởi có quá nhiều điều phải kiêng kị ở đó, tôi mệt mỏi với các phép tắc.

"Đánh nhau không văn minh".

Ai đó từng nói vậy... Từ rất lâu rồi nhưng tôi đều không nghe, mặc kệ họ, tôi thích tôi làm. Nhưng rồi tôi vẫn không hối hận, điều tôi muốn tôi sẽ làm, đâu cần kiêng dè ai. Nói đánh nhau không văn minh sẽ sai trong nhiều trường hợp, khi đã không nói với nhau được bằng lời thì dùng hành động đi.

"Deep nhiều già đấy".

Deep thì có sao, đời đâu tràn ngập màu hồng, cho một chút màu đen điểm xuyết, cá tính! Mỗi lần deep, cầm lấy một quyển sách yêu thích, nhâm nhi một tách trà chanh mật ong ngọt ngào, coi như đấy là một cách thư giãn.

"Hãy làm một cô bé ngoan đi".

Tôi không thể, "ngoan" trong xã hội này là điều không thể. Chỉ có giả ngoan mà thôi, hoặc giả ngu đi chút. Xã hội không một phút nào không bon chen xô đẩy, vậy ngoan thì chỉ thiệt chính mình mà thôi. Vẫn giả ngoan từng ngày một, bao giờ tôi mới là chính tôi?

"Mặc kệ đi".

Mặc kệ những thứ làm mình khó chịu? Tôi càng không thể, có thể nói tôi nhỏ nhen, bắt bẻ nhưng có làm sao đâu? Nhịn nhiều rồi sẽ bị khinh...

Ừ, vậy đi. Hình như người ấy đã từng nói, mà không, thành phố tôi yêu dạy tôi như vậy.

18/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro