Tách trà thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hot girl?! Tôi tắt ipad lại, xoa xoa mi tâm một chút. Từ bao giờ tôi bị gọi là hot girl? Tôi thực không ưu nổi cái "danh" ấy.

Mắt?! Mũi?! Môi?! Hay kể đến là cả khuôn mặt, không có gì gọi là nổi bật vậy sao lại gọi tôi là vậy?

Cái danh ấy huyễn hoặc gán lên tôi, tôi đâu muốn vậy, cuộc sống bình lặng là điều tôi khao khát. Nhưng có lẽ, cuộc sống có chút sóng gió mới tốt, cuộc chơi bắt đầu từ hôm nay!

Vẫn là tôi vậy thôi, tính cách vẫn như vậy nhưng ngoại hình được tôi chăm chút từng chút một, chưa bao giờ không tô son nếu không bước ra khỏi nhà. Nhưng dù có thay đổi đến đâu tôi vẫn không thể thiếu một thứ... Trà thái.

- Anh ơi cho em một trà thái lớn ạ.

Tôi gọi đồ và trả tiền rồi ngồi đợi như mọi lần. Lần này tôi thấy là lạ, ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chặp vào tôi. Bỗng nhiên anh nhân viên tiến tới phía tôi, hình như là người mới mà tôi cũng không chắc, tôi không để ý nhiều tới xung quanh cho lắm.

- Em có rảnh không?

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, câu hỏi đấy có hàm ý không? Tôi nhẩm tính, ngày hôm nay tôi được nghỉ học thêm, bạn bè đều có kế hoạch hết nên cũng gọi là ngày hôm nay tôi khá rảnh.

- Cũng khá rảnh ạ.

- Vậy em hãy thử ngồi tại đây rồi thưởng thức một tách trà thái đúng nghĩa, không vội vã như mọi lần được không?

Anh ấy nhìn tôi cười thật tươi, nụ cười đáng yêu nhất mà tôi từng được ngắm. Thay đổi chút không có gì là sai, tôi đã thay đổi quá nhiều rồi, một chút có là chi. Tôi gật đầu nhẹ, mỉm cười trong lòng, anh ấy nói "như mọi lần" vậy thì chuyện tôi hay qua đây anh ấy có để ý. Lần đầu tiên, có lẽ vậy, tôi được chú ý tới một cách nhẹ nhàng và không soi mói.

Tách trà thái được mang ra, những giọt nước lạnh đọng xung quanh thành cốc lấp lánh dưới ánh sáng vàng của quán coffee, những miếng thạch trong suốt trôi nổi trên mặt tách trà cũng như biết phát sáng lung linh. Tôi lấy thìa khuấy nhẹ, tiếng leng keng của kim loại chạm vào thành cốc nghe thật vui tai. Tôi thích thú nghịch ngợm tách trà mà không chịu uống, ngắm nó khiến lòng tôi ngọt lịm, cảm tưởng như những giọt nước lấp la lấp lánh kia cùng mùi hương trà xanh thoang thoảng làm dịu đi tâm hồn.

- Tặng cho cô gái đẹp nhất hôm nay!

Anh ấy đặt một chiếc bánh gấu chocolate trước mặt tôi, tôi khựng lại một chút...

- Thực sự là cho cô gái đẹp nhất sao ạ?!

Tôi nói một cách chua chát, lại là bởi bề ngoài ư?!

- Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp của em, nó phát sáng long lanh, anh muốn tặng nó cho em, tuy chiếc bánh này có thể không đẹp bằng những chiếc bánh khác em đã ăn ở đây nhưng nó sẽ là chiếc bánh ngon nhất bởi nó chứa đựng toàn bộ tình cảm của anh.

Tôi nhìn anh, ánh nhìn tôi cũng không biết gọi là gì, có chút khinh bỉ, có chút chua chát, có chút tiếc nuối, có chút thất vọng. Tôi quay đi, bước đi, mặc kệ đằng sau lưng anh đang làm sao. Vẻ ngoài là thứ duy nhất họ nhìn thấy sao?! Rẻ tiền thật!

- Cô gái à, em không chạy được đâu...

Anh chạy lại gần bên tôi, đôi mắt xoáy sâu vào tôi.

- Anh biết em từ rất lâu rồi cô bé "trà Thái", từ khi em không biết đến son phấn là gì, ngây thơ hồn nhiên với tuổi học trò. Tính cách khoáng đạt, năng động, nhưng từ khi em lên cấp ba, em ít cười hơn, tuy vẫn đẹp nhưng nét đẹp lại vô cùng già dặn, không phải là em... Anh... Chỉ biết nói vậy thôi...

Tôi tròn xoe mắt nhìn, tiếng đồng hồ tích tắc vẫn chầm chậm kêu còn tim tôi lại đập thình thịch. Vẻ đẹp hồn nhiên ngày trước sao?! Tôi sắp quên nó mất rồi. Tôi gỡ tay anh ra, chậm rãi cúi đầu chào và ra về.

Bề ngoài con người không thể so sánh với tâm hồn, không bao giờ. Nhờ anh tôi đã hiểu được nhiều điều, không phải ai cũng chỉ chăm chăm biết đến vẻ ngoài này...

- Anh sẽ chờ em chứ?

Tôi nhoẻn miệng cười, có đợi em chứ?

------------
Kaay, ai hiểu được Nười đang viết gì, gửi gắm gì vào đoạn kết thì bạn đã đọc được suy nghĩ của Nười rồi đấy 😌 ở đây, fic này, là nơi các bạn đọc rồi chiêm nghiệm, đọc mà không suy nghĩ thì bạn sẽ không hiểu được biết bao suy nghĩ của con người đâu 😌 nếu các bạn không ngẫm mà phán ngay chữ "nhạt", tôi chỉ nói một lần thôi, làm ơn next, ở đây không phải nơi dành cho những người não tàn (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro