Lão hàng xóm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão rất kì lạ, lũ trẻ con bảo thế, về cái lão hàng xóm của tôi.
Tôi vừa chuyển về khu nhà này vài tháng trước, nhà cách nhà bằng một khu vườn rộng và một cái hàng rào. Nhà tôi cách nhà lão một cái sân chừng 150cm và cái hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng cao chừng 60cm. Khu nhà chúng tôi đa số là giống nhau, nhưng nhà lão cũ kĩ hơn và có một cái đi-văng trước cửa. Nó làm tôi nhớ đến những căn nhà ở quê ngoại. Trước nhà lão, sát cái hàng rào của tôi, có một cây xoài to lớn và nó đổ lá rất nhiều.
Tôi đã từng thấy lão ra khỏi nhà một vài lần. Lần đầu là khi lão ra cái đi-văng hóng mát, lão chả làm gì cả, chỉ ngồi đó và nhìn ra khu phố trống trơn một lúc lâu. Vài lần sau đó thì là vì bà nhà đối diện nhà tôi đến biếu lão ta mấy cái bánh. Tôi chả biết là bánh gì, dù sao thì tôi thấy lũ chó của bà ấy có vẻ thích lão. Chúng chồm lên và vẫy đuôi. Tôi nghĩ có lẽ lão hiền lành hơn cái khuông mặt bặm trợn của mình, dù sao, lũ chó không nói dối bản năng.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, tôi sẽ quen với lão hàng xóm im lặng và cái khoảng sân cô liêu kì lạ của lão. Nhưng là vào một buổi trưa nắng gắt, tôi chạy xe đạp về nhà với cái trán đầy mồ hôi và bi kịch nhận ra rằng tôi bỏ quên cái chìa khoá sáng nay. Tôi ngó vào nhà, rồi ngó ra đường, không ai cả, không có bất cứ dấu hiệu gì là cha mẹ tôi sẽ bất chợt về sớm hôm nay. Tôi chán nản ngồi trên thềm cửa, lầm bầm chửi rủa khí trời 36• , và tôi nghe tiếng lạch cạch. Lão hàng xóm của tôi bước ra thềm, loay hoay ngồi vào cái đi-văng cũ kĩ. Lão nhìn ra sân, rồi lại nhìn ra đường, rồi lão lia cái ánh nhìn yên tĩnh của lão qua tôi. Tôi giật mình thu lại cái nhìn chằm chằm thô lỗ của mình. Ngoài dự đoán cho sự im lặng của tôi, tôi nghe giọng lão khàn khàn:
- Cháu là con thằng Thắng à?
Ơ? Tôi ngơ ra, há miệng và hơi trợn mắt:
- Vâng?
- Không phải à?
Lão lại nói, có vẻ bình thản, rồi lão ngoắt tôi lại, vỗ vỗ cái đi-văng vài cái đến văng cả bụi lên. Tôi đoán là lão đang mời tôi sang nói chuyện. Tôi - vẫn ngơ ngác - chậm rì rì đi sang nhà lão. Tôi leo qua cái rào cây khó đi hơn nó nhìn và chật vật đến trước thềm nhà lão. Có vẻ như dáng vẻ của tôi rất tức cười, tôi thấy mặt lão nhăn lên, lão cười thật nhẹ. Lão cười trông rất hiền, tôi vừa nghĩ vừa ngồi vão cái đi-văng kẽo kẹt.
- Cha cháu tên Tùng ạ - Tôi nói - Chủ cũ của nhà này tên Thắng ạ?
- Ừ, thằng Thắng có 2 đứa con, ở đây chừng 5,6 năm gì đấy.
Lão nói, mắt nhìn sang nhà tôi, rồi lão nheo đôi mắt đầy nếp nhăn mỉm cười lần nữa, như thể lão đã thấy lại cái gì đó rất đáng vui vẻ trong quá khứ. Rồi lão im. Tôi có chút bối rối:
- Thế ông ở đây lâu rồi ạ?
- Ừ, chắc chừng 20 năm nhỉ?
Lão có vẻ không chắc chắn. Tôi hơi há miệng. 20 năm? 20 năm trước ở đây cũng có nhà vầy nữa à? Hay tu sửa? Tôi tự hỏi trong khi hỏi câu khác:
- Thế ông có vợ con gì không?
Lão nhìn tôi, ánh nhìn qua đôi mắt vẫn đục làm tôi sởn gai óc:
- Có chứ, một người vợ và 4 đứa con - lão nói, rồi lại nhìn ra cái sân trước mặt - bà ấy đã đi trước ông 10 năm rồi, lũ con cũng lớn, công ăn việc làm tốt đẹp cả.
Tôi bắt chước lão nhìn ra cái sân rặm rạp cỏ và con đường vắng hoe nắng chói chang, tò mò hỏi nhỏ:
- Thế con của ông không thường về đây à?
- ừm, chúng không về, chắc 3,4 năm rồi ấy nhở, hay hơn?..
Lão nói, rồi lại làu bàu. Tôi nhìn lão, một ánh mắt buồn bả, phải, lão có những đứa con "bận rộn", đến độ chẳng nhớ ra có cha già ở chỗ này.
Tôi đột ngột có chút thương cảm, rồi dường như lão nhận ra nó, ông ấy hơi khụ một tiếng và thành công giành lại sự chú ý của tôi.
- Chẳng sao cả, như thế này cũng rất tốt.
Lão cười, không hằn hộc, không muộn phiền, không có tức giận, nhưng tôi lại thấy đau thương.
Tôi và lão lại nói vài chuyện vặt vãnh, về chuyện bà hàng xóm, lũ chó và những gì diễn ra trong quá khứ, thời lão còn đi lính;mỗi lần nói đến lão đều nhìn xa xăm ra sân bằng một ánh mắt khó hiểu. Cho đến lúc cha mẹ tôi về và tôi chào tạm biệt lão, lòng tôi vẫn có gì đó nặng trĩu. Sau đó, tôi vẫn thường ra ngồi cùng lão trò chuyện ở cái đi-văng ọt ẹt đó và dường như trở thành chuyện thường niên của hai chúng tôi.
2 năm sau, hôm đó trời lại nắng gắt, tôi đạp xe về nhà và chống xe lại nhìn vào cái sân đông người của lão. Nhà lão thường không có ai, nhưng hôm nay có khoảng 8,9 người đứng trong sân. Họ có thể là con của lão, tôi nghĩ và dắt chiếc xe qua cái cây xoài lớn. Rồi tôi cảm thấy có gì đó trong lòng mình trùng xuống, tôi thấy họ nức nở, một vài người cúi mặt, nhưng tôi đoán họ cũng đang nức nỡ, vì đầu vai họ run lên. Tôi có thể đoán chuyện gì đã xảy ra, giống như lúc bà ngoại tôi mất, mọi người cúi đầu âm ỉ khóc: mẹ tôi, ông tôi, cậu tôi, út tôi,... họ đều khóc. Và ngay hôm nay, trên cái sân chằn chịt cỏ, có những con người đứng khóc, có một linh hồn rời xa, có một người đứng núp dưới bóng cây xoài lặng lẽ rơi lệ. Và màu hoàng hôn nhuộm xuống sự bi thương.
Tạm biệt, người lính già cõi của cuộc đời, lão hàng xóm kì lạ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro