Một kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Im lặng. Hết thảy đều là im lặng. Tất nhiên, ngoại trừ tiếng máy lạnh rù rì và tiếng thở nhè nhẹ của cha mẹ, còn lại là im lặng.
   Đây là đâu? Tôi tự hỏi và tự tìm ra câu trả lời cho mình. Đây là phòng cũ của tôi. Vì sao tôi, một người đáng lẽ nên ngủ trong phòng của mình, lại xuất hiện ở đây- nơi là phòng của cha mẹ tôi lúc trước? Và tôi cũng rất nhanh có đáp án cho mình. Mẹ tôi nhẹ nhàng cựa quậy, dụi mắt và bật ti vi lên:
- Con yêu, con làm sao lại ngồi dậy? Có chuyện gì à?                  
- Không thưa mẹ, chẳng gì cả.
   Tôi nghe thấy mình trả lời trong ngơ ngác. Mẹ tôi đây sao? Tôi nhìn sang cha- người đang lim dim ngủ lại- ông ấy còn trẻ quá.
   Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng mình vừa trọng sinh. Dù sao, số tiểu thuyết tôi đọc có thể dìm chết một con chuột mà.
   Tôi ngáo ngơ nằm xuống, tỉnh tỉnh mê mê suy nghĩ việc mình bao nhiêu tuổi cho đến khi mí mắt tôi giành quyền chủ đạo, nhắm lại.
   Làm như trọng sinh không đủ để sock tôi, tôi lại nhận thêm phát sock điện nữa: tôi đang học lớp 8... Phải rồi, lớp 8. Có một hình ảnh lướt qua trong đầu tôi, một chàng trai cao với mái tóc hơi dài và một nụ cười điển trai. Tôi sẽ gặp lại anh ấy.
   Đối với người trọng sinh, có lẽ thay đổi lại quá khứ là điều rất tuyệt vời, vì họ có thể sửa lại những sai lầm của mình trong quá khứ. Còn tôi? Tôi không có quá nhiều thứ để hối tiếc, với tôi, quá khứ là thứ đã tạo ra tôi bây giờ, tôi không muốn thay đổi nó. Tất cả những gì tôi muốn là một lần nữa, một lần mà thôi, trải nghiệm lại hết thảy. Từ lần đầu đi học, lần đầu ghét bạn bè, lần đầu bị ghét, lần đầu đi du lịch,.. đến lần đầu yêu.
   Tôi bước vào trường, háo hức tìm kiếm những khuông mặt quen thuộc cách đây 10 năm mà tôi đã quên gần hết. Bình Nguyên, Đặng Ngọc, Phạm Ngọc, Trần Vy,... tất cả bọn họ đều ở đây, đều đang hiện diện, và tôi đột ngột buồn bả. 10 năm, gần như tất cả chúng tôi đều sớm quên nhau. Tôi sốc lại tinh thần, hoà mình vào những cuộc nói chuyện rôm rã của lũ bạn, rỉ tai nhau những câu chuyện đậm chất con nít và vui vẻ hưởng thụ buff "học giỏi nhất lớp" của bản thân. Dù gì tôi cũng đã 23 tuổi, mấy bài học này với tôi quá trẻ con.
   Thế là rốt cuộc, ngày hôm đó đến. Cái ngày tôi sẽ gặp anh ấy, mối tình đầu của tôi.
   Mẹ tôi chở tôi xuống cơ quan của mẹ, bận bịu với việc ghi thẻ giữ xe và thả tôi lang thang đi chơi cùng thằng em tinh nghịch. Hệt như những gì tôi nhớ được, chúng tôi chạy chiếc xe đạp quá khổ quanh những ngõ ngách của cơ quan và dừng lại ở gian trưng bày hình lịch sử. Vì ngay tại chỗ đó, có một thanh niên đang tập xà đơn bằng thanh xà nhà của gian hàng. Mái tóc đen hơi dài, đôi mắt híp lại, khuông mặt cười rạng rỡ nhìn chúng tôi, còn tôi thì như nghe được tiếng vọng lại của trái tim mình. Nó đang nức nỡ.
   Sau ngần ấy năm, ngày hôm nay gặp lại, cũng đã không còn giống như xưa. Ấy vậy mà em vẫn rung động.
   Hết thảy tôi đều cố giữ nguyên như trong kí ức, từng phút một hưởng thụ lấy những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi khi gặp anh, thậm chí là tham lam đến mức đôi mắt không thể rời khỏi anh. Vì em biết, anh sẽ rời khỏi em.
   Giống như trước đây, ngay con hẻm sau bức tường lớn của cơ quan, khuất tầm nhìn của cha mẹ tôi, tôi run rẩy tỏ tình. Tim tôi run lên như muốn bay ra khỏi lòng ngực, mặc cho chủ nhân chết đi, lao vào vòng tay anh. Vẫn là câu trả lời đó, anh mắt dịu dàng đó, nụ cười nhẹ nhàng đó, anh rủ vào tay tôi thì thầm:" Anh cũng vậy".
   Anh cười khúc khích chạy đi bưng cafe cho quán nước, tôi đứng trân ra cố gắng để bản thân không rớt nước mắt. Không phải là hạnh phúc đến rớt nước mắt, mà là hoài niệm đến rớt nước mắt.
   Tôi tình nguyện để tất cả hết thảy đều diễn ra đúng với chiều dài lịch sử của nó còn hơn thay đổi nó để đổi lấy quá khứ tươi sáng hơn, vì kí ức cũng là một loại hạnh phúc đau đớn.
   Những món quà nhỏ, những lá thứ, những cái nắm tay thật khẽ, cái ôm đầu tiên thật chặt và nụ hôn đầu tiên ngây thơ, run rẩy, ướt át,... từng chút từng chút nhỏ nhặt đến đơn sơ nhưng tôi lại chưa từng quên, 10 năm, lại chưa từng quên đi.
   Em nhớ rất rõ, rõ đến phát điên, ngày em tìm không thấy anh giữa quán cafe vắng khách, ngày em nghe chị chủ bảo anh đã thôi việc, ngày anh đổi lấy hết thảy chân thành của em bằng con tim rách nát. Ngày đó mưa phùng. Em mặc kệ cho những giọt mưa nhỏ nhẹ xoa lấy hai má, lặng thinh đứng tìm kiếm anh trong vô vọng, và em chấp nhận, chấp nhận rằng anh đã đi rồi, không từ biệt.
   Tôi giật mình khỏi những kí ức hoang tàn phủ bụi, tự giễu lấy bản thân. Không phải đã biết rõ sao? Anh đã từng nói, rồi anh cũng phải thôi việc thôi.
   Ngày hôm nay, ngày trước khi anh bỏ đi, tôi nhất định phải nói. Nói ra câu nói mà tôi đã từng hối tiếc ngày trước, nói ra điều tôi đã chưa kịp thành câu hồi trước.        Tôi chạy vào quán cafe, tìm thấy anh ở băng ghế đã gần đó, gọi tên anh. Anh quay lại, nở nụ cười và vỗ cái ghế đá lạnh băng đó:
- Ngồi đây đi
   Tôi lặng lẽ đi lại, cố gắng để trái tim đừng loạn xạ nhảy múa trong lồng ngực, thẹn thùng đưa miệng gần tai anh.
- Để em nói anh nghe điều em muốn nói nhất. EM YÊU ANH
   Tôi vui vẻ nhìn khuông mặt ngơ ngác của anh ấy, sau đó vui vẻ nhận lấy cái ôm từ anh ấy, và vui vẻ tạm biệt anh.
Phải, em rất yêu anh, đã từng rất yêu anh.
   Cảm ơn- tôi nghĩ- Vì đã cho tôi một lần nữa trọng trở về.
   Dù sau đó tôi rất muốn chửi thề vì sáng hôm sau khi tôi thức dậy, tôi nhận ra mình lại đang ở phòng ngủ của mình. Ngáo ngơ nhìn căn phòng quen thuộc, tiếng động quen thuộc, tôi đã trở lại. Ít nhất cũng đã hoàn thành nuối tiếc của mình- tôi nghĩ trước khi bỏ miếng bánh cuối cùng của bữa sáng vào miệng và bận rộn đi làm. Tất cả chỉ hệt như một giấc mơ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro