Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói rồi em chạy về luôn đấy nhé!??
- Ừ thì mày cứ nói đi.
- Thôi ngại lắm...
- Thế thôi tao đi về.
- Ơ từ từ em...e..m...em thích anh!!!
                  ....
- Hôm qua anh coi như em chưa nói gì nhé!
- Hửm?
- Thôi.
- Em nói vậy là sao? Chẳng phải em nói em thích tôi rồi đấy à?
- Không không có. Chỉ là ừm..
- Phì... Đồ ngốc. Nắm tay anh này. Anh bận lắm yêu anh không gặp anh nhiều được đâu có chịu được không?
- Chả sao, Chúng mình học chung trường mà ngày nào cũng thấy anh là đủ rồi.
- Đừng có được dăm bữa là chia tay đó nhaa.
- Có mà anh ệ!!!
                   ...
- Sao vậy? Anh đi lên đây đi chung với em.
- Anh đã nói e đi trước đi mà. Đi đi!
- Anh sợ ai nhìn thấy hả? Đi lên đây.
- Nói nhiều thế nhở? Bực mình, em đi một mình đi, tôi đi đường khác.
- Ơ... !!
                   ...
- Nó dám làm vậy với em mà em để yên hả ?
- Lúc đó em say quá...em em xin lỗi hức...hic..h...ic...
- Thôi em nín đi có anh đây rồi anh sẽ bảo vệ em.
                   ...
- Chúng mình chia tay đi anh không xứng với em đâu
- Không mà em sẽ không bao giờ rời xa anh không bao giờ anh đừng có nói như vậy nữa e ghét anh...
                   ...
- Một là em đi về nhà ngay, không thì anh sẽ đến tận nơi bắt em về
- Em không về đây là quyết định của em, anh kệ em đi. Chúng ta chia tay rồi mà!
- Được vậy thì em cứ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân em đi! Anh không can thiệp nữa phận sự anh đến đây hết rồi.
                   ...
     Bíppppppp...bíp...
''Xuống xe thôi cô ơi bến cuối rồi còn muốn đi đâu nữa hả'' - Bác tài khẽ vỗ vai tôi rồi khẽ cười.
''Dạ..."
Tôi chợt tỉnh lại thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu vừa rồi bước nhanh  xuống xe. Tôi lại trở về nơi này, thành phố cảng thân yêu cũng là nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc ...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lilylee