Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là tháng 11, trời đã dần sang đông , ghé nhìn qua ô cửa sổ nhỏ đã cảm nhận được bầu không khí bên ngoài đó như thế nào. Tôi lấy chiếc áo khoác lông đã cầm sẵn lên mặc vào và đội chiếc mũ len mà chính tay mẹ đã đan tặng gửi cho tôi.
  "Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Việt Nam . Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài giờ địa phương là 6 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 18 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.''
Theo đoàn người tôi ra khỏi khu vực bay ra ngoài sảnh đợi xe, thật mệt mỏi với chuyến bay suốt 4 tiếng đồng hồ từ Singapore về, bụng đói lả, tay chân lờ đờ, mặt mũi thì phờ phạc... Tôi hướng ánh mắt ra tứ phía nhìn xung quanh để tìm chiếc taxi quanh đây. Thật khó khắn để xem chiếc nào là taxi chiếc nào là xe nhà vì mắt tôi cận lòi ra cứ cố nheo vào tìm.
- LiLy, em đây rồi! Chào mừng trở về! Moaz moaz - My, người chị họ "yêu quý" của tôi
Chị ấy ra đón tôi ư??? Chắc mùa đông năm nay Việt Nam sẽ có tuyết nhỉ :)?
- "Chị đón em à?" - Tôi ngơ ngác hỏi
-" Tất nhiên, giờ đi thôi cô bé mọi người ở nhà mong em lắm rồi hahaha" - chị khoác vai tôi kéo đi sòng sọc
- Không ai khác ở nhà ra đón em được à ?
- Em không nhớ hôm nay ngày gì sao? Hôm nay dỗ chú, mọi người đều bận cả rồi. Chị đến đón mày là may ý.
Ôi giời!!! Tưởng sẽ được ngồi trên ô tô thư giãn chợp mắt một lát. Ngờ đâu chị vác hẳn con Vision lên để đón tôi?
Bà chị keo kiệt phi xe từ hải phòng lên hà nội đón tôi? Bay hơn 2000 cây số về Việt Nam rồi lại ngồi xe máy đi hơn trăm cây số nữa á ? Không đâu bà già...
- "Eo em thề em mệt lắm rồi ý. Chẳng hiểu sao mọi người cho chị đi xe máy lên tận đây đón em được? Chị đi xe về mình đi em đi xe buýt."- Nói xong, tôi bực dọc kéo vali ra bến xe ngay cạnh sân bay mặc kệ bà chị tôi đứng đó kêu gọi than vãn.
Nghĩ nhà tôi cũng ngộ? Chắc kiểu funny house hay jokers vậy trời? Cũng may tôi lên kịp chuyến xe buýt cuối cùng về Hải Phòng.
                 ...
Đây rồi, tôi về đến Hải Phòng là tròn 8h tối, chắc bây giờ dỗ cũng xong rồi. Cũng may nhà tôi gần ngay bến xe nên đi bộ vào cũng đỡ tốn tiền xe ôm.
Vừa đi tôi vừa nghĩ suốt 2 năm du học bên Sing mà vừa về đến đây tôi lại nhớ về cái quá khứ đầy thương đau đấy làm gì không biết. Sững lại! Cảm giác đó lại ùa về rồi. Con đường này quen thuộc quá mà, chỉ vài bước nữa thôi sẽ lại phải bước qua ngôi nhà ấy- nhà của người tôi không muốn nhớ tới nữa... Kệ đi chuyện qua lâu rồi tôi mạnh dạn nhìn thẳng bước nhanh qua. Vậy mà vẫn buốt sống lưng, tay chân bủn rủn. Tôi sao vậy trời, chẳng lẽ bao thời gian qua tôi vẫn chưa quên được anh ấy sao?
- Con gái của bố! Về rồi đấy à! Nhanh vào nhà đi con, bố bật bình rồi đấy, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi chắc đói lắm rồi đúng không? - Bố từ trong nhà ùa ra nắm chặt lấy tay tôi mừng rỡ.
Cứ mải suy nghĩ đã đi tới nhà từ bao giờ tiếng của bố vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bố của tôi, tôi ôm lấy bố vỡ oà ra khóc. Đã lâu rồi giờ tôi mới được trở về căn nhà này được gặp lại bố, bà nội cùng 2 đứa em của tôi. Không còn lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc trong tôi ngay lúc này. Chẳng nơi đâu ấm áp và sung túc được như về với nhà mình, được trở lại vòng tay thân thương của gia đình.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lilylee