Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Nguyệt quý phi mang long thai truyền ra ngoài là đại hỷ của thiên hạ tuy vậy cũng có những người tâm tình không tốt biến chuyện vui lại trở thành chuyện bực bội ,là cái gai trong mắt trong đó có Hạ quý phi  và.... Thủy Nguyệt

Từ khi biết bản thân mang trong mình đứa trẻ của Hiên Viên Phong tâm tình của Thủy Nguyệt liền trở nên không tốt, Thủy Nguyệt bây giờ đã không còn mặn mà với con người kia vậy mà giờ đây lại hoài hài tử của hắn tâm tình y dĩ nhiên sẽ không vui thường xuyên có ý định muốn giết chết đứa trẻ. Sở dĩ Thủy Nguyệt có suy nghĩ cực đoan như vậy là vì một người mà câu chuyện cũng bắt đầu từ một tháng trước, sau cái đêm mà Hiên Viên Phong đến tìm y .

Trải qua một đêm hoan ái cực lạc thân thể Thủy Nguyệt cũng theo đó mà xuống sắc hẳn, cả cơ thể mệt mỏi, đi đứng cũng có chút không vững nhưng y lại muốn ra ngoài ,trong phòng tràn ngập hương vị ám muội hơn nữa còn có mùi của Hiên Viên Phong mà Thủy Nguyệt bây giờ lại phi thường chán ghét hương vị đó. Y tâm tình không tốt liền nhanh chân bước ra ngoài không cần Thu nhi đỡ đi, bên ngoài vừa hay có một cái hồ thật lớn, nước trong vắt như mặt kiến, Thủy Nguyệt ngồi bên thành hồ khẽ nhoài người muốn dùng tay chạm vào mặt nước, nước trong hồ thật lạnh, thời tiết lúc này là lúc giao thoa giữa mùa thu và đông nước dĩ nhiên sẽ có chút biến đổi nhiệt độ ,nước lạnh làm Thủy Nguyệt khẽ giật mình trong phút chốc cơ thể bỗng mất đà lao xuống hồ nước.

Thủy Nguyệt không biết bơi chỉ liên tục vùng vẫy trong nước vô lựa mà khẽ bật ra tiếng kêu yếu ớt

"Cứu... Cứu ...ta.. Thu nhi.. Thu nhi.. Cứu ta... Ai đó cứu ta "

Gần đây vốn dĩ không có người Thủy Nguyệt kêu đến lạc cả giọng cũng chẳn có ai giúp y, cơ thể ngâm trong nước một lúc lâu liền đuối sức chẳng thể kêu la hay vùng vẫy nhưng may thay một nhạc sư đi ngang qua thấy có người kêu cứu liền tức tốc chạy lại, hắn nhìn thấy y liền lao xuống lôi y vào bờ. Thủy Nguyệt được vớt lên cả người đều ước sủng run lên bần bật từng hồi, bỗng vị nhạc sự kia từ đâu khẽ ôm lấy y, bị một xúc cảm xa lạ tác động Thủy Nguyệt dùng hết sức lực còn sót lại đẩy y ra. Vị nhạc sư kia bị từ chối có chút thất vọng, nhỏ giọng hỏi

"Mỹ nhân có thể cho ta biết em là ai hay không "

Thủy Nguyệt nghe được giọng nói ấm áp khiến y an tâm liền đáp lại

"Ta là Nguyệt quý phi của Các Nguyên Cung, còn ngươi "

" Ta là nhạc sư của hoàng gia tên là Hàn Cơ Thần " hắn đáp

Không khí có chút ngưng trệ, cả hai đều im lặng có lẽ ngay từ lần đầu tiếp xúc, gặp gỡ họ đã mến mộ nhau, một kẽ từng bị người mình vô hạn yêu thương phản bội, một người vừa gặp đã nhất kiến chung tình ,hai kẽ cô đơn gặp nhau cố đem chút hơi ấm yêu thương cho nhau ,chỉ tiếc người ta thường bảo hồng nhan bạc phận mà kẽ hồng nhan kia lại chính là Thủy Nguyệt ,chốn thâm cung tàn khốc không có chỗ dung thân cho tình yêu chớm nở của cả hai,họ sớm muộn cũng sẽ phải chia lìa, hoa Viên trong hậu cung này dù là hoa đẹp nhất hay là đã úa tàn đều thuộc về hoàng đế, hoàng đế không cần không có nghĩa là kẻ khác có quyền chiếm hữu hay chỉ là khẽ nhìn.

Một lúc lâu sau cả hai mới khẽ lên tiếng mà người nói trước lại  là Hàn Cơ Thần

"Nương nương ta đưa người về có được không "

"Được "Thủy Nguyệt nhỏ giọng nói , có chút thẹn thùng

Hàn Cơ Thần liền bế xốc Thủy Nguyệt lên một mạch ôm y trở về cung . Vừa về đến cửa tiểu nha đầu Thu nhi vẻ mặt sợ hãi liền hô lớn

"Ngươi ngươi là ai... Sao ngươi.. Ngươi lại ôm nương nương nhà ta.. "

Hàn Cơ Thần đặt Thủy Nguyệt xuống , y đứng có chút loạng choạng nhưng sớm lấy lại thăng bằng liền hướng Thu nhi trách mắng.

"Hắn vừa mới cứu ta khỏi chết đuối, em đừng la hắn. "Giọng y khảng khái trả lời Thu nhi

----------------------------------------------

Chuyện tình giữa Thủy Nguyệt và Hàn Cơ Thần đều chỉ là vụng trộm nhưng chuyện lén lút này cơ hồ mang lại cho Thủy Nguyệt chút ấm áp, họ mang lại tình yêu cho nhau, cùng ngắm sao trời dù Thủy Nguyệt chưa từng tận mắt nhìn thấy, mỗi ngày Hàn Cơ Thần đều tấu đàn cho Thủy Nguyệt nghe, những lời thề thốt của họ trước khi giông bão kéo đến quả là một bức tranh tuyệt đẹp đáng tiếc bức tranh này sẽ sớm bị vùi dập đi bởi sóng gió đã tới.

Lưu ý : chương này là hồi ức của Thủy Nguyệt trước khi mang thai nha, bạn nào không hiểu nổi dung thì bình luận au sẽ giải đáp nha tại mấy bữa viết hơi vội nên có vài chỗ chưa rõ ràng 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lay-iris