Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tẩm điện của hoàng đế Hiên Viên Phong tức giận đập bàn trên mặt không giấu khỏi nộ khí gằn giọng chất vấn tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới

"Ngươi nói Nguyệt quý phi lén lút qua lại với nhạc sư Hàn Cơ Thần, chuyện này là thật chứ "

"Hoàng thượng nô tài thật sự không dám xàm ngôn, chính mắt nô tài thấy Nguyệt quý phi cùng tên nhạc sư đó ôm nhau còn có bọn họ đêm nào cũng quấn lấy nhau nô tài gan to bằng trời cũng không dám buông lời xằng bậy. "

"Được rồi ngươi lui xuống đi, trẫm đã biết '' Hiên Viên Phong giọng nói tiết chế, trầm tĩnh mà kêu tên thuộc hạ lui ra.

Yên Lan Thủy Nguyệt ngươi hay lắm dám cùng người của trẫm có quan hệ, trẫm cũng thật ngu ngốc bao nhiêu năm qua trẫm tưởng ngươi đã thay đổi không ngờ ngươi cũng chỉ là tiểu nhân mạt hạng chỉ biết đi câu dẫn nam nhân.

Hiên Viên Phong ôm một bụng tức di giá đến Các Nguyên Cung của Thủy Nguyệt.

Vừa vào đến cửa hắn đã  nổi sát khí đùng đùng kêu tất cả cung nhân ra ngoài kể cả Thu nhi, một mình hắn cùng Thủy Nguyệt ở trong phòng không khí có chút âm trầm. Hiên Viên Phong lên tiếng trước trong giọng nói mang nặng sát khí

"Thủy Nguyệt ta hỏi ngươi, ngươi và Hàn Cơ Thần rốt cuộc là loại quan hệ gì "

"Chúng ta là yêu nhau đó người thấy sao hả hoàng thượng " giọng Thủy Nguyệt vẫn nhàn nhã tay mân mê một chén trà ,đôi mắt nhìn vào vô định

Hiên Viên Phong nộ khí đã tăng cao gằn giọng

" Ta không cho phép hai người các ngươi xảy ra chuyện đó, Thủy Nguyệt ngươi nên nhớ trong người ngươi còn có con của ta "

" Hiên Viên Phong ta nói cho người biết ta vốn dĩ rất ghét người, hơn nữa ta cũng không cần đứa trẻ này ta ghét nó càng căm phẫn phụ thân của nó người rõ chưa " Thủy Nguyệt hét toán lên nhìn thằng vào mắt Hiên Viên Phong đôi mắt đã ngấn nước vì uất hận

"Chát "âm thanh thanh thúy vang lên Hiên Viên Phong hắn vừa ra tay đánh Thủy Nguyệt, y cũng từ trên ghế ngã xuống nền đất vô cùng thê thảm, bên má còn lưu lại một vết hồng hồng. Hiên Viên Phong nắm lấy cằm Thủy Nguyệt bức y phải nhìn hắn, hắn gằn lên từng chữ

"Ta nói cho ngươi biết Yên Lan Thủy Nguyệt chỉ có ta mới có quyền chiếm hữu ngươi bất cứ kẻ nào cũng không có quyền đụng đến ngươi khi ta không cho phép và ngay cả ngươi cũng không có cái quyền đó. "

"Hiên Viên Phong tại sao chỉ ngươi mới có thể đi tìm khoái hoạt cho riêng mình còn ta thì không thể.Ngươi không cho ta ấm áp, không cho ta ôn nhu, ngươi làm gì với ta tự ngươi là người biết rõ hơn ai hết, ta không cam tâm đem tình yêu của bản thân trao cho kẻ không biết trân trọng nó, ta cần một người thật sự yêu ta, một người dùng chân tâm đối ta thật lòng. "Thủy Nguyệt mắt đã ngấn nước, giọng nghẹn ngào chất vấn Hiên Viên Phong.

"Ngươi không thể có được tình yêu bởi ngươi không xứng "

"Tại sao ta lại không xứng "

"Một người giết chết huynh của mình để đoạt tình từ ái nhân của y ngươi tưởng ngươi có thể xứng với tình yêu sao, ngươi bớt vọng tưởng đi "Hiên Viên Phong lạnh lùng đáp lại Thủy Nguyệt trong giọng nói mang theo chút châm chọc .

"Ha... Ha.. Ha " Thủy Nguyệt bất giác cười lớn

"Hiên Viên Phong từ trước đến giờ ngươi đều nghĩ ta là người như vậy ư. Đúng ta là kẻ tiểu nhân đê tiện ta vốn không nên có được tình yêu ,nhưng điều làm ta hối hận nhất là đã yêu một kẻ lạnh lùng không phân biệt rõ trắng đen như ngươi để tự chuốc lấy đau khổ " Thủy Nguyệt điên cuồng nói lớn

Hiên Viên Phong trên mặt lộ vẻ tức giận gầm lên

"Ngươi câm miệng lại cho trẫm nếu không trẫm sẽ cho người diệt toàn bộ quốc của ngươi "

Nói rồi phất tay Áo rời đi bỏ lại Thủy Nguyệt một mình cô độc trong gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lay-iris