Chương 1: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

"Thời Thanh Vũ! Em nguyền rủa anh kiếp sau yêu không được đáp, yêu đến mất tự tôn... trong lòng chỉ có hình bóng em!"

"Mẹ kiếp!" Thời Thanh Vũ vò đầu rời giường, nhịn không được mắng ra khỏi miệng.

Lại như vậy, mỗi đêm hắn đều nằm mơ, tỉnh dậy chỉ nhớ rõ câu nguyền rủa ấy. Mà giọng nói ban đầu hắn còn không rõ, về sau hắn nhận ra nó không xa lạ gì, là giọng của tiểu tử Mộc Tự Sâm kia.

Đúng là gặp quỷ, hết bám trong trường đến ám hắn trong mộng!

_________

Mục Tự Sâm mơ hồ mở mắt nhìn trần nhà tông màu ấm không giống như bệnh viện. Cậu ngồi dậy phát hiện bản thân không có vết thương, thân thể còn có chút... trong suốt?

Nhớ không nhầm cậu bị tai nạn xe, cậu thế này là chết thật rồi à! Đây là đâu?

Lúc này, một thanh âm máy móc vang lên trong đầu Mục Tử Sâm:

【 Chúc mừng cậu kích hoạt hệ thống vương giả. 】

Đứa nào đang nói chuyện đấy?!

Mục Tự Sâm đề phòng nhìn xung quanh, phát hiện cả căn phòng bốn mặt tường khép kín không cửa, không thể có người nào khác ngoài cậu.

Không có người, vậy có thể là quỷ!!!

Còn chưa để cậu kịp sợ thì âm thanh kia lại vang lên, hình như vang lên trong não cậu. Giọng máy móc không biết Mục Tự Sâm nghe kiểu gì nghe ra chút... tức giận?

【 Tôi không phải quỷ, tôi là HỆ THỐNG. Hừ, là cậu kích phát tôi thức dậy, cũng đã trói buộc với "Pk vạn nhân mê, nam chính là của ta". Bởi vì xuất hiện buff không biết tên có nguy cơ làm thế giới này tan vỡ, nhiệm vụ của cậu là thay thế Mộc Tự Sâm cùng tên với cậu hoàn thành cốt truyện. Khi xong nhiệm vụ, sẽ đạt được cơ hội trở về thế giới cũ. 】

Tôi họ Mục cậu ta họ Mộc, cảm ơn! Dù cũng không khác nhau lắm.

"Tôi ở hiện thực thật sự chết rồi?" Mục Tự Sâm nhịn không được xác nhận lại.

【 Không có, cũng chỉ thành người thực vật thôi. 】

Vậy khác gì chết. Haizz!

【 Hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể trở về quá khứ, trước khi tai nạn xe xảy ra đồng thời kèm theo một vé rút thưởng quà ngẫu nhiên. 】

"Cũng chỉ đành vậy, nhiệm vụ cụ thể của tôi là gì?"

【 Như đã nói, mỗi người sẽ kích phát thế giới khác nhau. Thật may mắn, cậu chỉ kích phát trói buộc với thế giới cấp A+ đang tiến hoá. 】

"Trọng điểm." A+ nghe đã thấy khó, may mắn cái rắm ông nội ngươi!

【 ...Nhiệm vụ của cậu là sắm vai nam phụ vạn nhân mê Mộc Tự Sâm một lòng yêu vai chính công. Đến khi vai thụ chính lên sân cùng vai chính công HE là xong. Đơn giản phải không? 】

Tôi không có ông nội, với lại cậu thật thô tục. Hệ thống nghĩ.

Mục Tự Sâm gật đầu, "Thế cốt truyện đâu?"

【 Mộc Tự Sâm, bạch nguyệt quang của Thời Thanh Vũ thời niên thiếu, lúc học đại học năm hai thì Đổng Dịch Quan chuyển tới. Từ đây bắt đầu tình tay ba giữa học đệ và hai học trưởng. Kết quả sau bao khó khăn, Mộc Tự Sâm bị knock out*, Thời Thanh Vũ và Đổng Dịch Quan HE. 】

(*): Hạ gục

"Chỉ thế thôi?"

【 Đúng đó, cậu có thể đi được rồi, sẽ có tiểu hệ thống phụ trợ trong lúc cậu làm nhiệm vụ giúp đỡ. Không cần lo đâu. 】

"Không cần lo cái..." con mẹ ngươi.

Chưa nói xong ý thức Mục Tự Sâm đã chìm vào bóng tối. Khi tỉnh thì phát hiện bản thân đang đứng giữa đường, đúng lúc một chiếc Lamborghini suýt đâm phải cậu may dừng kịp sát bên chân cậu.

Mục Tự Sâm sửng sốt, nuốt nước miếng cái "ực", sau khi định thần lại thì ở trong lòng hung hăng mắng 18 đời hệ thống.

Từ trên xe bước xuống một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi. Một thân giáo phục màu xanh  đen làm nổi bật làn da đặc biệt trắng hơn cả phái nữ, tay áo sắn lên cao lộ ra một đôi tay gầy nhưng rắn chắc. Trên gương mặt đẹp không tì vết là biểu cảm thiếu kiên nhẫn: "Mộc Tự Sâm, lần cuối tôi cảnh cáo cậu đừng bày trò trước mặt tôi, hai chúng ta không có khả năng."

Mục Tự Sâm vẫn đang trong tình trạng loading, còn chưa kịp phản ứng thì thiếu niên đẹp trai kia khinh miệt nhìn Mục Tự Sâm một cái, sau đó tiến tới vỗ vỗ lên mặt cậu, "Ngây người cái gì? Tôi nói thật cho cậu biết, nhìn thấy cậu từ lần đầu tiên là tôi ngứa mắt rồi, cho 'ăn' miễn phí tôi cũng 'ăn' không vô cậu."

Mẹ kiếp!!! Cái tên tự kỷ chó má này ở đâu ra vậy? Ỷ vào mình soái sỉ nhục người ta thì nghĩ người ta sẽ không đánh sao? Cậu muốn tẩn hắn một trận quá!

Đang định bật lại đối phương thì âm thanh máy móc quen thuộc cố tình bán manh vang lên.

【 À, Mộc Mộc. Thiếu niên trước mặt cậu là Thời Thanh Vũ đoá. Nhớ bày tỏ yêu thương nha. Ta vừa tra, buff không biết tên kia là cậu chưa trở thành bạch nguyệt quang của Thời Thanh Vũ. Hết chuyện rồi, cáo biệt moa~ moa~ 】

"..." Hệ thống thần kinh.

【 Tôi nghe thấy cậu mắng tôi đó, nhắc cậu một câu nhớ không được OCC. Lần này cáo biệt thật đây. 】

Lăn!!!

Mục Tự Sâm, từ giờ gọi Mộc Tự Sâm hít một hơi thật sâu, 3s liền điều chỉnh tâm trạng.

Diễn kĩ nhập thân, mỉm cười một cái tự cho là đẹp, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Thời Thanh Vũ: "Tớ biết A Vũ không thích tớ, nhưng không sao tớ thích cậu là được rồi. Có thể giờ cậu chưa thể chấp nhận nhưng ai biết được tương lai mà, phải không?" Nói xong còn không quên nháy mắt đáng yêu.

Oẹ, muốn ói quá! Cậu không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh phải đi tán tỉnh một đứa con trai khác thế này, đã thế đối phương còn ghét bỏ.

"Ghê tởm, cút ngay!" Thời Thanh Vũ cau mày đẩy Mộc Tự Sâm ngã trên mặt đất, quay người về xe rồi phóng đi.

Mộc Tự Sâm:....Chó chết! Ghê tởm cái gì, đồ đàn ông tồi, thiểu năng trí tuệ, thiếu hụt EQ,...

Sau khi mắng một hồi thì Mộc Tự Sâm đứng dậy vỗ quần áo, tay mang balo bắt taxi đến trường.

Vừa rồi khi hệ thống cáo biệt cũng đã truyền cho cậu ký ức nguyên chủ. Cậu lúc này đang đến trường. May nơi này là khu biệt thự cao cấp trung tâm thành phố, lúc này cũng còn sớm khá vắng vẻ nên cảnh vừa rồi không có ai bắt gặp.

Mộc Tự Sâm không biết vừa rồi khi Thời Thanh Vũ rời đi, cậu có mắng ra khỏi miệng đúng lúc bị một thiếu niên vừa ra đến cửa bắt gặp, do góc độ nên cậu không thấy đối phương.

Nhìn Mộc Tự Sâm rời đi, thiếu niên vuốt cằm cười khẽ "Thật không ngờ, tiểu thỏ con đáng yêu hoá ra là một tiểu miêu hung dữ." Thú vị.

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong."

"Ừ."

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro