Chương 2: Vạn nhân mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Đến trường, dựa theo ký ức nguyên chủ Mộc Tự Sâm tìm được lớp và chỗ ngồi của mình. Nhưng...

Nhìn mặt bàn đầy màu nước loang lổ, ghế ngồi thì có bột mì. Không ngoại lệ chắc hẳn ngăn bàn còn có xác chuột chết gì đó.

Mộc Tự Sâm ở trong lòng kêu gào.

【 Hệ thống chó chết! Đây là sao, sao ngươi nói Mộc Tự Sâm là nam phụ vạn nhân mê hả? 】

【 Hệ thống quân đang ngủ. Xin chào ngài, tôi là hệ thống phụ trợ 01, từ giờ sẽ phục vụ ngài. 】Giọng nói máy móc vang lên.

【 Tình huống gì đây, sao chỗ của tôi thế này. 】

【 Không biết. 】

【 Vậy hệ thống phụ trợ có tác dụng gì? 】Mộc Tự Sâm tò mò, không biết cái hệ thống 01 này có đáng tin hơn hệ thống chó chết kia không.

【 Hệ thống phụ trợ: Tác dụng trò chuyện giải sầu bớt cô đơn. 】

【...】Bà mẹ ngươi chứ giải sầu với cô đơn! Đùa lão tử hả?

【 Hệ thống phụ trợ không đùa. Nếu ngài muốn cùng tôi đùa, vậy tôi sẽ cùng ngài đùa. 】

Mộc Tự Sâm:......

【 Lăn! 】

【 Hệ thống phụ trợ không có thân thể, không lăn được. 】

【 Câm miệng! 】

Không còn nghe thấy tiếng hệ thống nữa, trong lòng Mộc Tự Sâm rốt cuộc thở phào một hơi. Hệ thống từ chính đến phụ, đều chỉ biết chọc tức cậu. Muốn đánh nó, nhưng tiếc là cậu động không tới hệ thống.

Cao Vĩ Phong từ lúc Mộc Tự Sâm bước vào cửa đã luôn dõi theo cậu, vốn đang tính cười nhạo xem biểu tình của tên tiểu bạch kiểm khi nhìn thấy chỗ ngồi của mình, bỗng hắn ngẩn người.

Tiểu bạch kiểm kia sắc mặt quả thật khó coi, không còn giữ được vẻ mặt ôn nhu giả tạo thường ngày. Hai mắt cậu trừng trừng mặt bàn như muốn trừng ra đoá hoa, mặt có lẽ vì tức giận lên đỏ bừng.

Ực, thật... con mẹ nó đáng yêu!

"Đại ca, anh chảy máu mũi kìa. Mau, mau đi phòng y tế."

Cao Vĩ Phong bị đàn em la hét phục hồi tinh thần, nghe vậy vô ý thức đưa tay sờ sờ dưới mũi. Đúng là chảy máu thật, hắn xấu hổ đỏ bừng mặt, vội bịt miệng tên đàn em kia nhưng không kịp. Cả lớp bao gồm Mộc Tự Sâm đều đang nhìn về phía hắn.

"Ưm... ưm." Phùng Ngọc không hiểu sao đại ca lại bịt miệng mình, vỗ vỗ tay Cao Vĩ Phong biểu đạt kháng nghị.

Cao Vĩ Phong trừng Phùng Ngọc một cái rồi buông tay, lôi kéo đồng phục đối phương lau lau máu mũi. Không để ý Phùng Ngọc đang nhìn mình đầy ủy khuất, quay đầu nhìn Mộc Tự Sâm đang cau mày nhìn chỗ ngồi, hắn đi lại nói:

"Là Uông Vũ khối 12 ban B lớp 8 làm."

Mộc Tự Sâm ngạc nhiên nhìn hắn, ngẫm lại lời Cao Vĩ Phong thì nhớ ra trong ký ức nguyên chủ có người này, hình như nguyên chủ chọc hoa đào từ chối người hắn thích tỏ tình.

Tốt! Uông Vũ phải không, lão tử nhớ kĩ ngươi!

"Cảm ơn cậu."

Mộc Tự Sâm vẫn là người biết cách ứng xử, mà nguyên chủ còn là tính tình ôn nhu lễ phép nên cậu học theo mỉm cười 'ôn nhu' cảm ơn.

"Khụ, không... không có gì." Nhìn nụ cười của Mộc Tự Sâm, Cao Vĩ Phong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Vội quay đầu gọi đàn em giúp Mộc Tự Sâm dọn bàn ghế. Cả đám dùng ánh mắt kì lạ nhìn Cao Vĩ Phong nhưng vẫn nghe lời đi dọn dẹp.

Có quỷ!!! Hôm nay đại ca bị quỷ nhập.

Mộc Tự Sâm thấy có người giúp mình liền cười càng tươi, lại nói một câu "cảm ơn" với Cao Vĩ Phong.

Lúc Thời Thanh Vũ tiến vào nhìn đến chính là cảnh hai người 'liếc mắt đưa tình' trò chuyện vui vẻ. Hừ lạnh một tiếng, đi lướt qua hai người về chỗ ngồi cuối lớp, phía sau chỗ Mộc Tự Sâm.

Mộc Tự Sâm đang nghĩ cách trả thù Uông Vũ, một bên qua loa đáp lời Cao Vĩ Phong thì nghe "rầm" một cái, giật mình nhìn lại.

Chỉ thấy thiếu niên ngã ngồi trên đất, nhăn mặt đau đớn, cái ghế dưới mông thì chia lăm xẻ bảy. Người này còn không phải vai chính công Thời Thanh Vũ sao?

Mộc Tự Sâm nhìn lên nhìn xuống Thời Thanh Vũ, vẫn còn ghim vụ bị đẩy ngã, giờ thấy Thời Thanh Vũ ngã thì khoé miệng nhịn không được cong lên. Cậu rất muốn ngửa đầu lên trời cười to.

Khoái, quá khoái! Nghiệp quật, hahaha.

Bất quá vẫn nhớ vai nam phụ si tình của mình, Mộc Tự Sâm hai mắt đầy lo lắng lại gần ngồi xuống đỡ Thời Thanh Vũ, trong lòng cười ha hả ngoài miệng thì lo lắng hỏi han:

"A Vũ, cậu không sao chứ. Đến, tớ đỡ cậu xuống phòng y tế."

Thời Thanh Vũ nhịn đau gạt tay Mộc Tự Sâm ra, "Ghê tởm, cút!"

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa mất mặt như vầy bảo giờ. Đã thế còn ở trước mặt tiểu tử thối Mộc Tự Sâm nữa. Nhưng thực sự rất đau, chân ghế đâm mạnh vào mông hắn. Cũng còn may 'em trai' thoát nạn, không thì phế chắc. Giờ đứng lên, chỉ càng thêm khó xử.

Ghê tởm mẹ ngươi, cút em gái ngươi! Cẩu nam nhân.

Mộc Tự Sâm ủy khuất mím môi, "Tớ, tớ chỉ là lo lắng cho cậu. Xin lỗi, tớ không nên chạm vào tay cậu."

Mọi người xung quanh nghe vậy nhíu mày, vốn vài người còn định tiến lên xem xét đỡ người cũng dừng lại. Không ai lại muốn nghe chửi cả.

Cao Vĩ Phong thì càng tức giận, lại gần kéo Mộc Tự Sâm ngồi sổm một bên đứng lên. Hắn biết, phải nói cả lớp đều biết Mộc Tự Sâm thích Thời Thanh Vũ, nhưng không ngờ thái độ Thời Thanh Vũ đối với cậu lại kém đến vậy, quan tâm còn bị ghét bỏ.

"Kệ cậu ta, sắp vào học rồi, cậu tạm ngồi cạnh tôi đi."

Mộc Tự Sâm do dự, quay đầu nhìn Thời Thanh Vũ: "Nhưng, nhưng..."

Cao Vĩ Phong không cho Mộc Tự Sâm nói xong liền lôi cậu một mạch đến chỗ ngồi, Phùng Ngọc ở phía sau hai người kêu "Đại ca, cậu ta ngồi chỗ em thế em ngồi đâu."

"Ngồi đất."

Phụt! Cậu bạn này vui tính thật.

Mộc Tự Sâm nhìn góc nghiêng của Cao Vĩ Phong, không để ý, người này cũng khá đẹp trai đấy!

Đến chỗ ngồi, Cao Vĩ Phong quay lại thì thấy Mục Tự Sâm hai mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, xoát cái lại đỏ mặt rụt tay về.

"Nhìn, nhìn... cậu nhìn cái gì."

"A?" Mục Tự Sâm giật mình, suýt chút quên mình đang sắm vai Mộc Tự Sâm, "Không có nhìn gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi. Giúp mình rất nhiều."

"Không, không có gì. Bạn bè cùng lớp cả."

Phía xa, nhìn Mộc Tự Sâm bị Cao Vĩ Phong kéo đi, mặt ngoài Thời Thanh Vũ thở phào nhưng trong lòng vô duyên vô cớ có chút buồn bực, hắn quy tất cả do cái mông đau, thề tìm ra thủ phạm.

"Reng...reng..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo môn Toán dạy tiết đầu bước vào, mọi người chỉnh tề đứng lên chào.

Sau khi cho học sinh ngồi, thầy An dạy Toán vô ý nhìn đến học sinh đang ngồi trên đất bấm điện thoại, bên cạnh là cái ghế gãy, lưng dựa vào tường. Bục giảng khá cao, với cả Thời Thanh Vũ quá bắt mắt, muốn ông không phát hiện cũng khó.

"..." Thầy An do dự, hỏi "Thanh Vũ, em không sao chứ?"

Tôi có thể nói mông đau, rách quần sao?

Thời Thanh Vũ lắc đầu, "Sắp có người đến đỡ em đi, thầy cứ tiếp tục, không cần để ý em."

"À, à. Vậy, em ngồi tiếp, thầy dạy bài."

"Vâng."

Thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn hắn đều bị hắn trừng không dám tiếp tục nhìn nữa.

Vụ anh công ngã chắc mình viết không được hay, đọc tạm nha!

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro