Chương 3: Trùm bao tải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Mộc Tự Sâm ngồi bên cạnh Cao Vĩ Phong, nghe thầy hỏi trò đáp trong lòng cười khoái trá.

Có vẻ tên cẩu nam nhân kia bị thương khá nặng, không biết là vị nào cao tay hay ông trời có mắt trị hắn? Hahaha.

Nhưng có vẻ trước đó ông trời không nhìn được cậu, hệ thống cũng nhìn không nổi Mộc Tự Sâm đắc ý, lại ngoi lên.

【 Mộc Mộc. 】

【 Hở? Cẩu hệ thống, không ngủ nữa à. Là cẩu mà ngủ nhiều hơn cả heo, chậc. 】

【...】Hệ thống tức muốn xù lông, nhịn không được khịa lại,【 Thế Mộc Mộc ngài học cho tốt nha, nguyên chủ người ta là học bá đấy, thi bao giờ cũng nằm trong top 5 khối. Cũng đừng bỏ gánh nha, nếu thế bị mạt sát cũng là do cậu cả. 】

【 Cái gì? 】

Mộc Tự Sâm mất vài phút mới tỉnh thần, suýt chút nữa là vỗ bàn đứng dậy.

Sao cậu có thể quên mất Mộc Tự Sâm đang học năm ba cao trung chứ? Chết mịa rồi!

Bắt một đứa mới thoát khỏi đại học về lại cao trung, cái đứa học tra toàn ăn may lên lớp như cậu sắm vai nam phụ học bá? Mẹ nó...

【 Bà mẹ nhà ngươi, hệ thống chó chết, ngươi dám hố lão tử!!! 】

Tôi không có mẹ, hệ thống khinh bỉ nghĩ xong trực tiếp lặn, tắt liên kết với Mộc Tự Sâm, ngu nó mới ở lại để nghe chửi.

Đang lúc Mộc Tự Sâm ở trong lòng mắng hệ thống xối xả, có vài người mặc vest đen chắc là vệ sĩ mở cửa sau đi vào, đứng che chắn cho Thời Thanh Vũ, một lát sau đỡ người đi ra. Thầy giáo trên bục mắt nhắm mắt mở tiếp tục giảng bài.

Vất vả mới trôi qua một tiết, những tiết còn lại Mộc Tự Sâm chuồn về chỗ ngồi cuối lớp, chỗ ngồi cạnh Cao Vĩ Phong rất gần bục giảng, dễ bị gọi tên, cậu rất sợ a! Bị gọi biết méo gì đâu mà trả lời.

Có ký ức nguyên chủ? Xin lỗi, nó đơn giản chỉ là ký ức chứ không phải tư duy và IQ.

Kiến thức biết cậu? Cậu không biết nó.

_________

Giữa trưa tại góc sân vận động, bọn Cao Vĩ Phong vây quanh quần ẩu một nam sinh.

Nam sinh kia vừa đánh trả vừa nhìn về phía Cao Vĩ Phong đang đứng một bên gặm bánh bao.

"Sao lại đánh tao. Cmn, ít nhất phải có cái lý do chứ bọn chó này."

"Nhìn mày ngứa mắt."

Thấy đám đàn em mãi chưa chế phục được nam sinh kia, Cao Vĩ Phong vứt bánh vô thùng rác bên cạnh, gia nhập cuộc chiến. Rất nhanh nam sinh kia bị cả đám đè xuống đơn phương đánh.

"Né mặt nó ra." Cao Vĩ Phong tốt tính nói.

"Dạ."

Đánh người xong, Cao Vĩ Phong tinh thần sảng khoái dẫn đàn em rời đi, tiếng cười nói vang vọng bên trong sân vận động.

"Đi thôi, nay anh mời tụi bây một bữa."

"Tốt, nay tụi em ăn cháy túi đại ca luôn."

Nam sinh dưới đất chống tường khập khiễng đứng dậy, bụng đầy tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Báo thầy cô? Người ta cũng không tin đứa lăm ba bữa lại lên văn phòng như gã, huống chi bọn chó kia lại né mặt gã mà đánh.

Cao Vĩ Phong, đợi đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ông đây mà không đánh mày quỳ xuống xin tha, ông đây liền theo họ mày!

_________

Cả buổi chiều gật gù mơ ngủ, tiếng chuông tan học vừa vang lên Mộc Tự Sâm mất chưa đến một phút đã thu dọn xong, phóng ra ngoài đầu tiên nhanh như một cơn gió. Cao Vĩ Phong thấy vậy tưởng cậu có chuyện gì, sách cũng không dọn đuổi theo người.

"Mộc Tự Sâm..."

"...A, hả?"

Vừa chạy xuống thang lầu liền nghe thấy tiếng hô gọi phía sau, Mộc Tự Sâm mất đà chống bên tường dừng chân.

Chết mẹ! Quên mất đây không phải thế giới của cậu, không phải vội vàng tranh vô lán xe. Đây là cao trung quý tộc có người đưa đón a!

"Sao vậy? Tôi thấy cậu chạy rất gấp, có phải có chuyện gì không?"

Thấy xung quanh bắt đầu vang lên âm thanh như có học sinh đi đến, Mộc Tự Sâm vội lắc đầu cười gượng:

"Đời có ba việc gấp, tôi muốn về nhà đi WC. Ha ha, không quen đi ở trường."

"..." Cao Vĩ Phong xấu hổ đỏ cả mặt, "Khụ, vậy... cậu về nhanh đi."

"Vậy tạm biệt."

"Ừm, mai gặp."

Mộc Tự Sâm ra cổng trường, đứng cạnh một gốc cây chân đá đá viên sỏi dưới chân, tự chơi đến vui vẻ. Một chiếc BMW màu đen dừng trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống lộ ra gương mặt người đàn ông trung niên.

"Thiếu gia."

"Ừ, về thôi." Mộc Tự Sâm vẻ mặt tự nhiên chui vào trong xe.

Đi được nửa đường, tình cờ Mộc Tự Sâm nhìn ra cửa xe. Bỗng cậu dán mặt lên mặt kính, một lát sau cười gằn cởi áo khoác đồng phục của trường:

"Bác Trần, dừng xe."

"Vâng." Tài xế Trần cũng không hỏi nhiều đậu xe ven đường.

Mộc Tự Sâm mở cửa xe chạy xuống, vội chạy vào quán tạp hoá gần bệnh viện mua bao tải kèm khẩu trang, khó khăn lắm chủ tiệm mới tìm ra được một cái bao cho cậu.

Đứng canh khoảng gần nửa tiếng, khi Mộc Tự Sâm sắp mất kiên nhẫn thì người ra. Mộc Tự Sâm đã cho tài xế về trước, mình thì đi theo người.

Đến con đường ít người, cũng biết tên kia sẽ chẳng điên mà đi vào một ngõ nhỏ nào đó phối hợp với cậu.

Mộc Tự Sâm đeo khẩu trang mặc kệ vài người xung quanh nhìn, nhanh chóng đến đằng sau trùm bao tải lên đầu đối phương. Cười nham hiểm.

Thằng chó, mới xuyên ngày đầu đã bắt nạt lão tử. Hôm nay lão tử đánh chết mày.

Mẹ nhà mày, cái đứa mày thích tỏ tình nguyên chủ, cậu ta từ chối khác gì giúp mày có cơ hội theo đuổi người. Cái đồ lấy oán báo ơn,...

Sau khi đấm đá một trận sảng khoái, Mộc Tự Sâm cong chân bỏ chạy, tốc độ như là đằng sau có chó đuổi.

Mộc Tự Sâm cảm giác có chút kỳ lạ, khi đánh không thấy Uông Vũ kia phản kháng, chỉ mắng chửi bằng miệng. Bất quá mặc kệ, đỡ tốn sức.

Một bên Uông Vũ thoát khỏi bao tải, khuôn mặt xanh tím như đầu heo, mũi chảy xuống hai dòng máu.

"Cao, Vĩ, Phong." Ông đây với mày thề không đội trời chung.

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro