Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vy Vy

Tui vẫn cảm thấy xưng hô không phù hợp lắm, chắc hết thế giới 1 sẽ đổi lại một lần luôn ~ Hãy tha thứ cho newbie TT.TT

p.s: Sắp hết thế giới 1 rầu~~

____________________________


Chương 10

Cuối cùng yến tiệc Trừ tịch cũng đến.

Đây vốn là khoảng thời gian mỗi năm chỉ có một lần nên tự nhiên sẽ càng thêm đông người càng thêm náo nhiệt. Không chỉ có tứ Phi bát Tần và hoàng thân quốc thích được tham gia mà các đại thần cũng có thể dẫn một người trong gia quyến theo dự tiệc. Nhưng mà Hạ Hi một không phải Hoàng tộc, hai không phải đại thần trong triều, lúc đầu y còn hiếu kỳ Cung Nghi Nam sẽ lấy thân phận gì để cho y tham gia đại tiệc, giờ mới biết thì ra năm nay được đặc xá có thể tiến cử hậu nhân của danh gia vọng tộc đến chiêm ngưỡng thiên nhan.

Có điều danh ngạch này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa phải cần có hơn bốn trọng thần nhị phẩm trở lên đồng thời tiến cử mới được, điều kiện không thể không nói là rất khắc khe. Hạ Hi cũng không biết đến cùng Cung Nghi Nam dùng thủ đoạn gì hay là mượn tên tuổi ai, y cứ như vậy mà theo hắn một đường tiến cung, sau đó ngồi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là vị trí kế bên hắn.

Đối với việc Hạ Hi đồng ý đi dự tiệc cùng mình, thật ra trong lòng Cung Nghi đã âm thầm thờ phào một hơi. Hắn thân là Hoàng tử không thể không đi dự tiệc, nhưng đồng thời không thể để Hạ Hi lại một mình trong vương phủ, thứ nhất là lo lắng -- Đêm đó, sau khi đại phu thành công cứu giúp thì đã đoán thiếu niên có khả năng mắc chứng sợ không gian tối và cô độc. Bởi vì hành động dùng răng cắn đứt động mạch nếu so với việc dùng lưỡi dao sắc bén thì càng khó khăn và đau đớn gấp bội, phải muốn chết như thế nào mới có thể làm ra hành động đó chứ. Cho dù là yếu tố hoàn cảnh hay do có khuynh hướng tự sát, đối với Cung Nghi Nam mà nói đều cực kỳ đáng lo. Thế nên bây giờ Cung Nghi Nam tận lực dùng mọi thời khắc đều ở bên cạnh chăm sóc thiếu niên, cho dù có công việc phải rời đi thì cũng phải an bài cho người theo hầu y. Là ngày đoàn viên của mọi nhà, đêm 30, Cung Nghi Nam càng không thể nào để thiếu niên cô đơn một mình trong phủ được.

Điều còn lại là do hắn sợ Hạ Hi nhân cơ hội mà bỏ đi. Ngoại trừ đoán được thiếu niên là người Ẩn môn, Cung Nghi Nam hoàn toàn không biết bất kỳ điều gì khác. Nếu người Ẩn môn thật sự chỉ truyền cho người có huyết mạch tương liên, vậy có thể nào hôm nay Hạ Hi sẽ nhớ nhà, có thể nào mà về Ẩn môn tụ họp với người thân, sau đó sẽ không bao giờ trở lại nữa...

Nghĩ đến đây, Cung Nghi Nam liền sợ hãi vạn phần, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không để Hạ Hi ở lại một mình trong vương phủ cả đêm. Thậm chí hắn còn hận không thể mang theo một sợi xích sắt, thời thời khắc khắc đều trói y bên người.

Dạ tiệc như thường lệ mà tổ chức ở Triều Dương cung, do lần này cho phép gia quyến đi chung nên Triều Dương cung còn đặc biệt bố trí lại lần nữa, dành nhiều không gian hơn cho các quan lại ngồi. Tuy cung điện khá lớn nhưng bốn phía đặt rất nhiều chậu than, than là dùng loại kim ti vô sắc vô vị, đốt lên ủ ấm cả gian phòng như ngày xuân.

Còn chưa vào Triều Dương cung đã gặp được Cung Thần, gã mặc quần áo gấm lam sắc có ngân tuyến trên vạt áo bào, ngân tuyến thêu theo kiểu nước chảy mây trôi gợn sóng, càng lộ ra dáng người cao ngất, khí chất phi phàm. Mặc dù bị vài đại thần vây quanh, nhưng lại có một khí thế độc lập riêng biệt không lẫn vào ai, gã lẳng lặng đứng đó, như là đang chờ một ai đó.

Đến khi thấy Cung Nghi Nam đi theo kế bên Hạ Hi, ánh mắt Cung Thần lóe sáng, gã cười dịu dàng với thiếu niên rồi nhấc chân chủ động đi đến.

Cung Nghi Nam cũng bước đến một bước, ngăn trước mặt Hạ Hi. Giữa tình địch luôn có trực giác sắc bén, hai nam nhân liếc nhau, không cần nói nhiều đã có thể hiểu ý nghĩ trong đầu đối phương.

Mọi người vây xem đều biết quan hệ giữa Duệ vương và Lệ vương từ trước đến giờ đều không tốt lắm, họ cho rằng ngay từ đầu có lẽ Cung Thần nhắm vào Cung Nghi Nam. Tầm mắt mọi người đều đặt lên hai vị Vương gia, không một ai chú ý đến sự tồn tại của Hạ Hi. Ngay lúc đó, một nam nhân đột nhiên xuất hiện thu hút hết mọi ánh mắt trên hiện trường: "Sao mà náo nhiệt như vậy, Bổn cung bõ lỡ mất gì à?"

Nếu đã tự xưng là Bổn cung vậy thì chắc chắc đó là Thái tử Cung Liên rồi. Đây là lần đầu Hạ Hi gặp vị Đại hoàng tử này, tò mò mà âm thầm quan sát vài lần. Khoác lên mình bộ áo bào màu đỏ sậm thêu rồng bằng sợi kim ti, thoạt nhìn tràn ngập hơi thở kiêu ngạo. Trong tay gã còn cầm một cây cốt phiến (quạt xương?) khiến cho gã thêm mấy phần phong lưu cũng làm cho Hạ Hi nhịn không được phỉ nhổ trong lòng: Đã đến mùa đông còn cầm quạt, đơn giản chính là đầu óc có vấn đề. Hoặc là tính cách cổ quái, hoặc là giả bộ.

Ba vị Vương gia mỗi một người đều có thể hô mưa gọi gió trong triều, xung quanh càng tụ thêm nhiều người vây quanh, nịnh nọt có, giữa các phái bất đồng ngoài cười trong không cười cũng có, thậm chí sợ thiên hạ không loạn cũng có tất. Bọn họ chen chúc nhau bất tri bất giác đẩy Hạ Hi ra khỏi Cung Nghi Nam. Đúng lúc này lại nghe một hồi âm thanh bùm bùm bên tai, đại yến bắt đầu mở màn, trên đỉnh cung điện là từng đóa pháo hoa nở rộ.

Đoàn người nhất thời náo nhiệt hơn, tất cả đều tranh nhau ngước nhìn bầu trời không chớp mắt. Dù sao pháo hoa chỉ có Hoàng cung mới có, đã vậy mỗi năm chỉ bắn một lần, bách tính khắp kinh thành đã nhìn lên trời đợi rất lâu rồi.

Mà trong mắt Hạ Hi, công nghệ chế tạo pháo hoa ở thời này thật sự không cao lắm, màu sắc chỉ có đỏ vàng xanh ba loại, hình dạng cũng chỉ có một, so với thời Dân quốc đã nhập vào rất nhiều loại pháo hoa có hình dạng và màu sắc khác nhau từ phương Tây thì chênh lệch rất nhiều. Đang chuẩn bị yên lặng từ trong đám đông bước ra thì lại bị một cánh tay kéo lại, Hạ Hi ngẩng đầu nhìn đối phương, vậy mà là Thái tử Cung Liên.

"Thế nào, pháo hoa không đẹp à?"

Cúi đầu không nói, Hạ Hi thử vài cái nhưng vẫn không thể rút tay lại, mãi đến khi Cung Liên giống như mèo vờn chuột mà không nhanh không chậm chủ động buông lỏng tay. Gã lấy quạt nhấc cằm Hạ Hi lên, từ trên xuống dưới quan sát một lần, "Người để Cung Thần đợi từ đầu đến giờ là ngươi?! Quả nhiên là tư sắc phi phàm, so với ngươi thì pháo hoa này quả thật không đáng xem."

Hạ Hi bị ánh mắt gã nhìn có chút chán ghét, nhíu mày chuẩn bị đẩy chiếc quạt của Cung Liên ra nhưng đã có người nhanh hơn một bước thay y làm.

Đẩy cây quạt ra, Cung Nghi Nam thuận thế kéo Hạ Hi ra phía sau, che thiếu niên lại. Thân hình hắn vốn to lớn, so với Cung Liên chắc phải cao hơn vài centimet, khi thế nhờ đó mà càng thêm bức người: "Yến hội đã bắt đầu."

Lúc đó pháo hoa cũng đã bắn xong, cũng có nghĩa là yến hội đã bắt đầu. Cung Liên cũng không quá để ý thái độ bất kính của Cung Nghi Nam, ngược lại vỗ vai hắn, gã ngẩng đầu nói bên tai đối phương: "Tứ hoàng đệ, tiểu tử kia của người thật là xinh đẹp nhưng tuổi tác vẫn còn nhỏ, chắc chắn không hiểu thế sự, không hiểu tình thú, có muốn đưa đến chỗ ta điều giáo trước không?"

Tức giận, Cung Nghi Nam liền mạo thượng bước đén, đè cơn giận xuống, hắn bắt lấy cái tay đang đặt lên vai mình, lạnh lùng nói: "Thỉnh Thái tử tự trọng."

Cung Liên tùy ý để Cung Nghi Nam bắt lầy, "Vô duyên vô cớ động thủ với đại ca, không tự trọng phải là Lệ vương chứ?"

Khi nãy lúc Cung Liên nói chuyện bên tai hắn, thanh âm cố ý hạ thấp nên ngoại trừ Cung Nghi Nam thì không một người khác nghe thấy. Vì vậy ở trong mắt người khác giống như hai huynh đệ đang thân mật nói chuyện, nhưng ngay sau đó không hiểu tại Lệ vương lại thay đổi sắc mặt, muốn động thủ với Thái tử. Vài đại thần vội vàng đi đến khuyên nhủ, cùng lúc đó thanh âm chói tai của thái giám truyền đến: "Bệ hạ giá lâm!"

Cung Nghi Nam híp mắt sâu xa nhìn Cung Liên, chậm rãi buông tay ra. Gã tựa hồ cũng không thèm để ý uy hiếp của hắn, nhìn Hạ Hi phía sau Cung Nghi Nam một chút rồi xoay người đi đến Triều Dương cung ngồi xuống. Mọi người ổn định chỗ ngồi, đợi Hoàng Thượng ngồi xuống, đại yến cuối cùng chính thức bắt đầu.

Quân thần tề tụ ở đại sảnh, quốc chủ Tĩnh quốc Cung Đức ngồi ngay ngắn trên Long ngai tiếp nhận lời chúc mừng của các thần tử, bầu không khí thoạt nhìn vừa hài hòa vừa náo nhiệt. Từng món mỹ thực được dọn lên, mọi người uống rượu dùng bữa, các tiết mụcc đã được chuẩn bị trước cũng lần lượt trình diễn.

Hạ Hi ngồi phía sau Cung Nghi Nam, trong lòng nhớ đến nhiệm vụ nên không có hứng thú với mỹ thực cho lắm. Đôi mắt y nhịn không được mà nhìn về phía Cung Đức.

Cung Nghi Nam nhẹ giọng khuyên: "Yến hội sẽ tổ chức đến khuya, có muốn ăn vài thứ không?"

Hạ Hi còn đang yên lặng nghĩ đến việc ám sát, rõ ràng bốn phía nhạc vui vẻ, thủ vệ trong cung điện cũng đề phòng rất nghiêm ngặt, thật sự không nghĩ ra khe hở đến tột cùng là ở đâu. Có điều thoạt nhìn Cung Đức không phải rất khỏe mạnh, bộ dạng bên ngoài so với tuổi thật còn già nua hơn, có cảm giác như nỏ mạnh hết đà vậy.

Cung Nghi Nam thấy thiếu niên lại bắt đầu ngẩn người, sợ y không ăn cái gì thì thân thể không chịu nổi, hắn tự mình cầm một khối nãi cao* đưa đến khóe miệng thiếu niên đút y ăn.

*nãi cao: bánh sữa

Vừa há miệng ăn, Hạ Hi đã cảm thấy mùi sữa tràn ngập cả miệng. Căn bản nuốt không trôi, y ngậm bánh trong miệng buồn nôn nói: "Ta không thể ăn cái này."

Cung Nghi Nam thấy Hạ Hi ngậm bánh trong miệng như ngậm thuốc độc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn lại hết cả rồi. Hắn chợt cảm thấy không nỡ, "Không muốn ăn thì nhả ra," vừa nói vừa đưa tay đến bên miệng y, "Nhổ vào tay ta này."

Lắc đầu, ngậm lâu như vậy chắc chắn đều là nước bọt, cho dù y không muốn ăn cũng không thể nhổ lên tay người khác được. Mới vừa muốn nói chuyện, suýt chút nữa Hạ Hi lại bị vụn bánh làm sặc, sắc mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Cung Nghi Nam thấy vậy càng lo hơn: "Nhanh nhổ ra coi chừng mắc nghẹn. Bây giờ mọi người đều đang xem biễu diễn, không ai chú ý bên này đâu, nghe lời."

Cuối cùng Hạ Hi chỉ có thể chọn nhổ ra, Cung Nghi Nam không chê bẩn sẵn sàng đưa tay ra, sau đó bỏ bánh vào mâm đựng vỏ trái cây bên cạnh: "Để bụng đói là không được, đổi món khác được không?"

Suy nghĩ hồi lâu: "... Ta muốn ăn trái cây."

Cầm khăn lụa lau sạch tay, Cung Nghi Nam lấy mấy quả vải đến, giúp Hạ Hi lột vỏ.

Rất nhanh đã lột xong một trái, đưa đến bên miệng thiếu niên.

Nhìn quả vải một chút, Hạ Hi theo bản năng vươn đầy lưỡi nhè nhẹ liếm liếm dò xét, nếu được vị ngọt mới yên tâm 'a' một ngụm ăn toàn bộ trái vải vào trong miệng, còn thuận tiện mút sạch sẽ nước vải trên ngón tay Cung Nghi Nam.

Từ trước đến này Cung Nghi Nam rất lười quản ánh mắt và ý nghĩ của người khác, mà Hạ Hi thì kiếp trước đã quen được người khác hầu hạ, trong phút chốc không suy nghĩ đến cần phải kiêng kị cái gì. Đợi khi con mèo nhỏ Hạ Hi hài lòng híp mắt nuốt trái vải xuống, y mới phát hiện có vài ánh mắt đang nhìn mình, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Cung Thần thì khỏi phải nói, nhưng trong số đó còn có Cung Liên - người đã lưu lại ấn tượng xấu với y trong lần đầu gặp mặt.

Giữa ngây thơ không biết dụ hoặc và thành thục quyến rũ người thì người trước càng dụ người hơn gấp trăm lần.

Bề ngoài Hạ Hi vốn nhỏ tuổi, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh sạch sẽ trong suốt làm cho người ta vừa liếc mắt đã không thể dời khỏi. Động tác đầu lưỡi màu hồng nhạt tự nhiên ngây thơ mà liếm quả vãi, không có chút câu nệ, nhưng chính vì vậy rơi vào trong mắt người khác chỉ càng thêm mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro