Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Vy Vy

Tui bị rối cái vụ xưng hồ rồi nên từ giờ đổi nha!
CNN -> hắn
HH -> y
CT -> gã
Nhân vật khác thì tính sau~. Khi nào có thời gian tui sẽ sửa mấy chương trước nhen :)
P.s Chương này thật tội Nam ca~

...................................................................

Chương 9

Hôm ấy Lệ vương phủ đã trãi qua một đêm dài.

Trời vừa sáng, cuối cùng vài đại phu mới kết luận tình hình Hạ Hi đã ổn định lại, với kinh nghiệm phong phú đầy mình, Tiêu đại phu nghiêm túc nói: "May mà dùng hàm răng chứ không phải lưỡi dao sắc bén, không gây ra thương tổn nặng như lưỡi dao, khiến cho cơ thể có cơ hội tự sinh ra ý thức bảo vệ mà giảm chậm tốc độ xuất huyết, không thì dù cho là thần tiên cũng không thể cứu giúp. Nhưng có điều, chính vì dùng hàm răng nên vết thương không được chỉnh tề như dao cắt, vô cùng khó chữa trị. Cánh tay này chỉ sợ rằng về sau sẽ suy yếu, không thể xách vật nặng, cũng không có cách nào linh hoạt như trước kia nữa."

Phát hiện thần sắc Cung Nghi Nam chợt trở nên càng thâm trầm, Tiêu đại phu vội vàng nói: "Nhưng còn phụ thuộc vào việc tĩnh dưỡng, nếu tĩnh dưỡng tốt cũng có thể khôi phục như ban đầu."

Vài đại phu cùng nhau bàn luận định ra một phương án dưỡng thương tốt nhất. Cuối cùng nhiều lần cường điệu Hạ Hi vốn là người rất yếu lần này lại mất máu quá nhiều, sợ rằng cả tim phổi lẫn các cơ quan khác đều bị ảnh hưởng nên quyết định một tháng tiếp theo y phải dựa theo phương thuốc này mà nghiêm túc uống, không được qua loa.

Hạ Hi là vì quá nóng mà tỉnh giấc.

Mở mắt ra mới phát hiện mình lại bị Cung Nghi Nam ôm lấy, tư thế của đối phương rất cẩn thận, cánh tay chỉ ôm hờ lấy hông y, lồng ngực rộng ấm áp dán chặt vào lưng y tựa như muốn giúp y sưởi ấm.

Hạ Hi vừa động Cung Nghi Nam lập tức tỉnh lại, nét mặt hắn lộ ra kinh hỉ: "Ngươi đã tỉnh?"

Không có thói quen được người ôm, Hạ Hi vô thức mà đẩy Cung Nghi Nam ra. Hắn lại một lòng chủ động tiến đến, phá lệ mà giải thích một câu: "Người ngươi rất lạnh, nên...," Vừa nói Cung Nghi Nam vừa nhẹ nhàng nâng tay ôm y, "Cổ tay còn chưa lành, thời gian sắp tới cái tay này không được lộn xộn."

Nha hoàn lập tức bưng thuốc đến, Cung Nghi Nam nhận lấy, múc lên thổi thổi cho nguội rồi đưa đến bên khóe miệng Hạ Hi, "Uống thuốc đi! Có bỏ thêm cam thảo, sẽ không đắng."

Từ đầu đến đuôi Cung Nghi Nam đều dùng thái độ cẩn thận nâng niu như trứng, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ làm cho Hạ Hi không tự chủ mà nhíu mày.

Là một gian tế bị hiềm nghi, y không chỉ không phối hợp thẩm vấn còn nỗ lực tự sát để trốn tránh, cho dù là ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy trong lòng Hạ Hi có quỷ mà nghi ngờ nhiều hơn mới đúng. Nhưng khi y thoáng chau mày, đã nghe Cung Nghi Nam khẩn trương hỏi: "Có phải đau chỗ nào không?"

Không biết nên đáp cái gì, Hạ Hi chừng như hoài nghi đối phương không phải là Cung Nghi Nam, yên lặng hỏi 027: Ta ngủ bao lâu rồi?

"Bốn ngày rưỡi,"027 tẫn trách nhắc nhở Hạ Hi: "Trong lúc ký chủ mê man thì sủng ái trị lại tăng thêm 15 điểm, hiện tại tổng cộng là 85 điểm. Mặt khác, thời hạn cho nhiệm vụ phụ 'Tú ngoại tuệ trung' chỉ còn một tuần là kết thúc."

Dường như Cung Nghi Nam rất rãnh rỗi, nghiêm túc chờ Hạ Hi uống thuốc xong lại kiên nhẫn bồi y ăn, một tấc cũng không rời. Mặc dù từ khi tỉnh lại đến nay Hạ Hi chưa từng nói lời nào, cũng chưa từng nổi giận với Cung Nghi Nam hay muốn bỏ đi, hắn cũng không giận mà nói khẽ: "Ngươi không đói sao?"

Hạ Hi đang thương lượng với 027, y quyết định tiếp thu kiến thức bằng cách nghe nó đọc. 027 được thiết lập đọc rất nhanh, Hạ Hi nghe rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Cung Nghi Nam. Ở góc nhìn của Cung Nghi Nam, y chỉ cảm thấy sau khi tỉnh lại thiếu niên liền biến thành một dạng ngây ngốc khiến người ta thương. Không biết y đang nghĩ gì, bộ dạng như vậy làm cho hắn cảm thấy mặc dù đối phương gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

"Hạ Hi." Cầm tay không bị thương của Hạ Hi, Cung Nghi Nam cố gắng làm cho thiếu niên nhìn mình. Dời mắt nhìn đến mặt của thiếu niên, hắn mới phát hiện y gầy đi rất nhiều, sườn mặt như sắp bị vuốt nhọn, chỉ còn lại một đôi mắt sáng xinh đẹp, con ngươi đen tuyền trong suốt dường như còn mang theo vị đạo ngây thơ chất phác thấp thoáng phản chiếu hình ảnh của hắn.

Cung Nghi Nam kìm lòng không được muốn hôn lên đôi mắt kia.

Hắn quả thực làm vậy, nhẹ nhàng tinh tế mà hôn lên mí mắt thiếu niên. Đôi mắt y nhất thời chấn kinh mà bất an chuyển động, lông mi thật dài khẽ chạm vào môi của Cung Nghi Nam, cảm giác ngứa ngáy lan truyền từ miệng đến khắp trái tim của hắn.

Toàn thân Cung Nghi Nam lập tức rối loạn theo, phía dưới đã có xu hướng ngẩng đầu, mỗi một milimet máu đều như đang sôi sục, ngay cả bản thân hắn cũng rất bất ngờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tự chủ của mình kém đến mức này, Cung Nghi Nam đã không còn cách nào tự lừa mình dối người mà không thừa nhận mình có hứng thú với Hạ Hi. Tim động kịch liệt đến như vậy, thương yêu như muốn bỏ vào tim như vậy, tâm tình lo âu và sợ hãi như vậy, đã không còn cách nào che giấu ý muốn cường chế chiếm giữ thứ quan trọng nữa rồi... (Cứ chúi chúi kiểu gì ấy...)

Tình cảm với thiếu niên giống như độc dược vậy, hắn đã sớm bất tri bất giác mà triệt để bị ăn mòn, không cách nào cứu chữa.

Thở mạnh mấy cái, Cung Nghi Nam cố nén ý nghĩ muốn trực tiếp hôn sâu lên môi đối phương, ôm y trong ngực mà tùy ý xâm phạm, hắn khàn giọng nói: "Ngoan ngoãn ăn hết cháo, ta sẽ quay lại ngay lập tức."

Hạ Hi nhìn bóng lưng vội vã của Cung Nghi Nam, thấy tư thế đi của người kia thoạt nhìn rất kỳ quái.

Buổi tối, vẫn như cũ bị Cung Nghi Nam cưỡng chế ở lại phòng của hắn, Hạ Hi cũng không lãng phí thời gian kháng nghị mà đã sớm trùm chăn tiếp tục nghe 027 đọc sách. Cung Nghi Nam lại phát hiện e rằng quyết định này có chút hơi sai, người mình yêu nằm bên cạnh, chỉ cần nghe tiếng thiếu niên nhàn nhạt hít thở đã có thể làm cho hắn lần thứ hai xấu hổ mà cứng lên. Hết lần này đến lần khác cái gì cũng không thể làm, đây quả thực là một loại thống khổ và dằn vặt.

Càng làm cho Cung Nghi Nam đau khổ hơn là, từ sau khi tỉnh lại Hạ Hi liền phi thường trầm mặc. Không nói lời nào cũng không biểu đạt suy nghĩ của mình, thậm chí ngay cả phản ứng cơ bản cũng rất ít.

Cung Nghi Nam hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, trong bóng đêm hắn ngưng mắt nhìn Hạ Hi ngủ, vô cùng tưởng nhớ nụ cười của đối phương. Lần đầu tiên trong đời thích một người, yêu đến mức có thể mở lồng ngực cho đối phương xem trái tim của mình, nhưng đối phương lại vô tâm đáp trả.

Hạ Hi cũng rất thống khổ. Y đã lớn gan đến mức bỏ ngơ lời Cung Nghi Nam, vì sao trị số ngược vẫn không nhúc nhích thế này!

Đảo mắt đã đến Tết.

Hạ Hi đã liên tục nghe xong ba tác phẩm nổi tiếng, dù là người yêu sách nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút choáng váng rồi. Cuối cùng y từ giữa biển sách bước ra nghỉ một chút, ghé lên bệ của sổ nhìn 027 bên ngoài đang xòe cách chơi đùa cùng mấy con chim sẻ.

Mấy con chim sẻ tựa hồ có thể cảm giác được sự tồn tại của 027, cuối cùng còn bay theo 027 đến bệ cửa sổ, cũng không sợ người lạ.

Hạ Hi xoay người lấy bánh ngọt, xòe lòng bàn tay cho chúng nó ăn. Một con dè dặt nhích đến đầu ngón tay Hạ Hi, phát hiện không có gì nguy hiểm lập tức yên tâm ăn. Hai con bên kia thấy thế cũng nhảy đến, con đến cuối thậm chí còn to gan nhảy lên tay Hạ Hi cầu bánh ngọt.

Những cái mỏ nhòn nhọn cắn cắn lên tay, Hạ Hi không nhịn được nhột mà cười khẽ, "Được rồi được rồi, không nên gấp, đều có ăn."

Cung Nghi Nam theo lẽ thường đến thăm Hạ Hi, vừa đến của đã nghe được cười đùa thoải mái của thiếu niên.

Chỉ là một câu nói mà thôi, nhưng với Cung Nghi Nam có lẽ rất khó có được. Hắn lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy đối tượng nói chuyện với thiếu niên đúng là mấy con chim sẻ. Bộ dạng nghiêm túc nói cười với mấy con chim sẻ của thiếu niên thoạt nhìn vô cùng khả ái, hai bàn tay đều xòe ra, hết sức chăm chú lần lượt cho chim sẻ ăn, trong đáy mắt còn mang theo ý cười.

Nụ cười như muốn câu nhân, khiến cho tâm của Cung Nghi Nam lại nóng lên.

Hắn không tự chủ được mà bước lên phía trước, nhẹ nhàng vươn tay muốn chạm người mình yêu.

Rầm—

Thanh âm đóng của lập tức vang lên, mấy con chim sẻ nhỏ vì người lạ đột nhiên xuất hiện mà kinh sợ, nháo nhào bay đi, đảo mắt đã không còn một bóng.

Hai bàn tay lập tức trống rỗng, thiếu niên chớp mắt mấy cái, thần sắc không khỏi lộ ra vài tia oan ức, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Cung Nghi Nam thấy thế, hiếm khi có chút hoảng sợ, "Ta không cố ý..."

Cung Nghi Nam chán nản nỗ lực bù đắp: "Nếu ngươi thích mấy con chim nhỏ, ta đây kêu người tìm mấy con thông minh biết nghe lời như họa mi hay vẹt nhé?"

Hạ Hi lắc đầu: "Không cần."

Đây là lời đáp lại đầu tiên của Hạ Hi với Cung Nghi Nam, hắn nhất thời cảm thấy có chút kinh hỉ. Thấy bộ dạng không có tinh thần của thiếu niên lại đau lòng, Cung Nghi Nam nhẹ nhàng hỏi: "Có phải thấy buồn chán không, năm ngày sau trong hoàng cung có yến tiệc mừng Trừ tịch (giao thừa), có muốn đi với ta không?"

"Đinh--, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ 'Liều mình cứu mạng", Quốc chủ Tĩnh quốc vào lúc giao thừa sẽ gặp nguy cơ bị ám sát, thỉnh ký chủ tham gia tiệc tối để hóa giải nguy cơ. Nhiệm vụ thành công thưởng 300 tích phân, một chai tẩy tủy đan. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt ký chủ trên đường đi gặp kẻ xấu, mạnh mẽ bị giở trò không đứng đắng một khắc đồng hồ." (1 khắc = 15')

Hình phạt lần này không khỏi thật buồn nôn, Hạ Hi chỉ phải nuốt ý cự tuyệt xuống, nói: "Được."

Cung Nghi Nam nhẹ nhàng đụng vào vải băng trên cổ tay Hạ Hi, "Còn đau không?"

"Không còn." Tuy đến bây giờ y vẫn chưa thông não được thái độ quý trọng và cẩn thận của Cung Nghi Nam nhưng Hạ Hi cảm thấy hay là nên nhắc nhở đối phương mình chính là người từng bị nghi là gian tế, "Ta thật sự đã mất trí nhớ, lúc trước ngươi có hỏi ta là ai, ta..."

Chưa nói xong đã bị Cung Nghi Nam vắt đứt: "Không sao, nếu người không muốn nói thì đừng nói, ta sẽ không bao giờ ép ngươi nữa."

Hạ Hi đã muốn quỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Bộ dáng trợn tròn mắt giật mình của thiếu niên làm cho Cung Nghi Nam nhịn không được muốn hôn lên. Sức tự chủ của hắn trước mặt thiếu niên không có tác dụng gì, mỗi biểu tình, mỗi động tác của đối phương đều làm cho hắn khó kìm lòng nỗi, hắn thậm chí còn muốn công khai tình yêu của mình với đối phương mà dán lên cửa.

Phải khắc chế, phải nhẫn nại. Cung Nghi Nam nhiều lần nhắc nhở chính mình, hắn không thể hù dọa thiếu niên được, sợ sẽ dọa y chạy mất. Càng xác nhận tình ý của mình, hắn càng không dám mạo hiểm để rồi mất đi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro