Chương 7 +8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mừng quá mấy mẹ à, cuối cùng cũng xong! Mấy nay bận kinh hồn, ahihi! Chỗ nào sai nhớ nói tui nghen <3

Edit: Vy Vy

===============================



Chương 7

Cung Nghi Nam cứ vậy mà nhìn Hạ Hi, nhìn người kia dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ an ổn không mộng đến bình minh, Cung Nghi Nam chưa bao giờ ngủ ngon đến như thế. Khi hắn tỉnh lại cả người cảm thấy sảng khoái lạ kỳ, cúi đầu thì thấy Hạ Hi còn chưa tỉnh, thử nhiệt độ trên trán thì tựa hồ đã hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều cả người đối phương từ nằm ngữa biến thành nằm sấp, khuôn mặt khi ngủ hồng hồng nhuận nhuận khiến người ta nhịn không được mà muốn nhéo một cái. Đã đến lúc lâm triều, sợ đánh thức Hạ Hi, Cung Nghi Nam chỉ rón rén đứng lên, ra ngoài phòng mới gọi hạ nhân đến hầu hạ rửa mặt chải đầu.

"Đinh--,trị số sủng tăng 5 điểm, tổng điểm trị số 60 là , nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 60%."

Không bị Cung Nghi Nam đánh thức mà ngược lại bị 027 đánh thức, Hạ Hi vừa thức giấc đã bật dậy mà chửi rủa 027: "Mới sáng sớm đã thông báo trị số điểm, có biết ta mệt lắm không hả!"

Vừa hô xong chỉ thấy Cung Nghi Nam bước nhanh vào phòng: "Sao vậy, có phải gặp ác mộng hay không?"

Lúc này Hạ Hi mới phát hiện mình ngủ đến mơ màng, trực tiếp nói ra lời nói trong lòng với 027. Hắn mới học được cái từ 'làm nũng' từ 027, nhấp nhát đôi mắt sáng ngời nhân cơ hội nói với Cung Nghi Nam: "... Ta muốn về phòng của mình, ở đây ta ngủ không ngon..."Đôi mắt như đá mắt mắt mèo nhìn thẳng Cung Nghi Nam hỏi: "Được không?"

Nếu hiểu được ngôn ngữ mạng chắc chắn Cung Nghi Nam sẽ phỉ nhổ Hạ Hi làm nũng mà không biết xấu hổ. Nhưng trái tim hắn lúc này nhảy loạn xạ cả lên, thiếu chút nữa đã gật đầu đồng ý.

"Thân thể của ngươi còn chưa khỏe hoàn toàn." Dừng một chút, Cung Nghi Nam lại nói: "Tối qua Bản vương ngủ rất ngon."

Câu cuối cùng này làm cho Hạ Hi méo hiểu gì, hồi lâu mới mơ hồ load xong ý của Cung Nghi Nam: Bản vương ngủ rất ngon cho nên không quan tâm ngươi có ngủ được không. Bản vương ngủ ngon nên ngươi cũng phải ngủ ngon, không cho đi đâu ngủ hết!

Nhất thời có chút buồn cực, Hạ Hi thoạt như con mèo nhỏ, ngay cả cái tai cũng không vui mà cụp xuống. Cung Nghi Nam không muốn Hạ Hi lộ ra biểu tình mất mác như vậy, chỉ muốn nhìn đối phương cười một nụ cười vui vẻ không sầu lo. Hạ Hi nhỏ giọng hỏi lại: "Ta có thể đến thư phòng xem chút sách không?"

Đã đến lúc lâm triều, bây giờ Cung Nghi Nam rốt cuộc cũng gật đâu, hắn dặn Hạ Hi chú ý cơ thể không cho phép xem lâu, sau đó liền chạy vào triều sớm.

Đến khi lâm triều về, vừa đầy cửa Cung Nghi Nam đã thấy Hạ Hi một dạng ngoan ngoãn ngồi trước thư án* chăm chú đọc sách. Sau lưng thiếu niên là cánh cửa sổ chạm khắc hoa văn hơi hé mở, vừa lúc một tia nắng chiếu vào, soi lên gò má tinh xảo của thiếu niên, đẹp như một bức kỳ họa.

*Bàn nhỏ để đọc sách

Trong nháy mắt, mọi bực bội vì tranh chấp lúc lâm triều lập tức biến mất. Cung Nghi Nam thậm chí còn ngưng thở, sợ quấy rầy đến sự an bình đẹp đẽ trước mắt này.

"Ký chủ đại nhân nhanh dừng lại," 027 ghé lên đầu vai Hạ Hi, "Ngươi có biết Cung Nghi Nam đã nhìn chằm chằm ngươi lâu lắm rồi không!"

Là vì giận hắn không đi lại hầu hạ mình (Cung Nghi Nam) à? Hạ Hi dừng bút, thầm nghĩ nếu hắn sai ngược lại Cung Nghi Nam có thể chọc giận đối phương mà từ đó quét trị số ngược. Thế là Hạ Hi tự tìm đường chết ngẩng đầu, nũng nịu nói: "Ta muốn uống nước."

Hạ Hi không biết là, xuất phát từ vẻ ngoài là thiếu niên này của hắn dù hắn có phô trương thanh thế như nào đi nữa cũng chỉ vẫn giống như con mèo con, càng dương nanh múa vuốt càng khiến người ta cảm thấy khả ái và buồn cười. Ánh mắt lưu chuyển, trong cái thuần khiết của thiếu niên không biết sao lại lộ ra một tia mị sắc hấp dẫn lòng người. Rơi vào trong mắt Cung Nghi Nam, bộ dạng bĩu môi của thiếu niên tựa như đang nhõng nhẽo với hắn.

Đây quả thực là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Cung Nghi Nam.

Vì bình thường tính tình vừa lạnh nhạt hung ác vừa hỉ nộ vô thường, người khác gặp hắn hoặc sẽ cung kính hoặc sợ hãi hay chán ghét chứ đừng nói đến nũng nịu, chỉ có Hạ Hi là một ngoại lệ. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên không hề sợ hắn, đến tận bây giờ Cung Nghi Nam vẫn còn nhớ rất rõ ràng nụ cười khi đó của thiếu niên.

Thậm chí khi hắn cố tình làm khó dễ nhưng thiếu niên không hề sợ hãi, thái độ của thiếu niên đối với hắn lúc nào cũng thản nhiên, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Đè lại lồng ngực đang rộn ràng, Cung Nghi Nam xoay người rót một cốc nước, chậm rãi đưa đến trước mặt Hạ Hi: "Cầm lấy."

Đinh--, trị số sủng tăng 5 điểm, tổng điểm trị số sủng là 65, nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 65%.

⊙ 0⊙!

Không nghĩ đến Cung Nghi Nam thật sự rót nước đưa qua, trong phút chốc Hạ Hi không biết có nên nhận hay không.

"Không phải muốn uống nước à?"

"Ah, phải rồi." Lúc này Hạ Hi mới lấy lại tinh thần mà nhận lấy, ừng ực uống hết.

Cung Nghi Nam ghét bỏ nhìn bộ dàng ngu xuẩn của Hạ Hi, ánh mắt hắn chuyển đến thư án-- Trên đó còn một từ giấy Hạ Hi viết xong còn chưa khô mực lẳng lặng nằm một bên.

Liếc mắt nhìn, không ngoài dự đoán của hắn, nét chữ rõ ràng phóng khoán lại không mất đi sự rắn rỏi hữu lực. Nét chữ không giống như tuổi của Hạ Hi có thể có, ngay cả người tự cao tự đại như Cung Nghi Nam cũng nhịn không được mà khen một tiếng. Đang chuẩn bị cầm tờ giấy lên xem nội dung lại bị Hạ Hi nhào lên liều mạng che đi, "Ta chỉ viết vớ vẩn thôi, không được xem không được xem!"

Quyển binh thư sơ cấp kia Hạ Hi đã đọc không ít hơn mười lần, vì để rèn luyện trí nhớ của mình nên hắn đã sớm bắt đầu thử chép lại. Những lần trước viết xong đều thu vào túi hệ thống, vậy mà cứ nhằm ngay lúc này mà quên mất tờ kia.

Thái độ khẩn trương của thiếu niên gợi lên tia hứng thú của Cung Nghi Nam, hắn dễ dàng dùng nội lực dời tay của Hạ Hi, rút tờ giấy ra, trong chớp mắt đã cầm lên.

Vóc người Cung Nghi Nam cao lớn, Hạ Hi nhảy lên cũng không tới, hắn thầm nói không xong, "Đưa ta đưa ta."

Bộ dạng như con thỏ con nhảy cẩn lên của thiếu niên thật sự quá dễ thương. Vốn Cung Nghi Nam còn muốn đùa đối phương một chút, nhưng khi nhìn tờ giấy trong tay, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc.

Bỗng nhiên Cung Nghi Nam xoay người, lạnh lùng nhìn thẳng Hạ Hi: "Thật ra ngươi không mất trí nhớ đúng không, rốt cuộc ngươi là ai?!"

Nguy hiểm lộ ra trong ánh mắt nam nhân làm cho tinh thần Hạ Hi chấn động, -- Có cơ hội quét trị số ngược rồi?

Hạ Hi không nói, Cung Nghi Nam đọc hết toàn bộ nội dung trong giấy, trong lòng chấn động gần như không cách nào hình dung được. Trên giấy là viết thủ đoạn đánh trận và cách bày binh bố trận tinh diệu phi phàm mà hắn chưa thấy bao giờ. Khó mà tưởng tượng được nếu như dùng những mưu này cho thực chiến, không biết hiệu quả sẽ kinh người đến mức nào. Mà rõ ràng còn rất nhiều chỗ thiếu niên chưa viết xong, tờ giấy này sợ rằng chỉ là một góc của băng sơn*. Cung Nghi Nam đưa tay nắm lấy vai Hạ Hi, giọng nói lạnh lùng: "Có thể viết ra những thứ này không thể nào là người bình thường, nói, rốt cuộc ngươi là ai?"

*Chắc là chỉ 1 phần nhỏ của thứ gì đó to lớn hơn, vĩ đại hơn :v

Trên vai nhận lấy lực đạo ngày càng mạnh, Hạ Hi lại mím chặt môi nhất quyết không nói lời nào. Thứ nhất là không biết giải thích chuyện hệ thống là thế nào, thứ hai là – Có ngu mới nói! Lúc này tuyệt đối không được làm các chuyện có thể khiến nguôi giân đối phương như giải thích và cầu xin tha thứ này nọ, phải dùng thái độ lạnh lùng làm cho đối phương phẫn nộ đến cực điểm, khi ấy mới có nhiều cơ hội quét trị số ngược!

Đinh--, trị số ngược tăng 1 điểm, tổng điểm trị số ngược là 37, nhiệm vụ chính thứ hai quét trị số ngược đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 37%.

Rốt cuộc khi bả vai sắp bị bóp nát mới nghe được tiếng thông báo của hệ thống, Hạ Hi vì điểm số quá ít mà âm thầm nhíu mày lại.

Thấy Hạ Hi nhăn mày, Cung Nghi Nam không tự chủ mà buông lỏng tay ra chuyển đến nắm cằm Hạ Hi khiến cho người kia ngẩng đầu lên. Hắn tận lực không chế sức lực để không làm Hạ Hi bị thương, "Nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra, ta sẽ nguyện ý tin ngươi."

Vẫn không hé răng, Hạ Hi nỗ lực lùi lại né tránh tay của Cung Nghi Nam.

Xuất phát từ nguyên nhân Cung Nghi Nam thẳng thắn dùng lực, Hạ Hi đơn giản chỉ muốn lui lại, nhưng chính hành động này cuối cùng làm Cung Nghi Nam triệt để tức giận, "Được, được. Ngươi không muốn nói, ta có thừa biện pháp bắt ngươi mở miệng."

Thị vệ lập tức bị Cung Nghi Nam gọi đến, "Nhốt hắn vào..." Cung Nghi Nam dừng một chút, "Nhốt vào phòng tối, chờ đến tối ta tự mình đến thẩm vấn."

Đinh--, trị số sủng tăng 5 điểm, tổng điểm trị số sủng là 70, nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 70%.

Hạ Hi sửng sốt, ở trong lòng chỉ trích 027: Có phải hệ thống lỗi rồi không? Ta đã bị giam, sai trị số sủng lại tăng?

"Kí chủ ngươi nên biết rằng trong vương phủ dù ngươi phạm vào lỗi gì, không phân nặng nhẹ đều nhốt vào địa lao," 027 giải thích: "Lúc đầu Cung Nghi Nam cũng muốn nhốt ngươi vào địa lao, sau đó khi hệ thống kiểm tra thì phát hiện hắn lo ngươi không chịu nổi hoàn cảnh ở đấy, cuối cùng nuốt hai chữ địa lao vào đổi thành phòng tối. Lấy tính cách lạnh lùng đơn giản mạnh bạo của Cung Nghi Nam, có thể trong lúc giận dữ mà còn cẩn thận đến mức này, không tăng trị số sủng thì tăng cái gì?"

027 nói rất hay rất đạo lý làm Hạ Hi câm nín luôn.

Quả nhiên phòng tối và địa lao khác biệt rất lớn, bên trong không có hình cụ hay máu nhầy nhụa, cũng không ẩm ướt lạnh lẽo mà chỉ có một phòng bốn góc không có vật gì, chỉ có điều không có cửa sổ nên tự nhiên cũng không có một tia sáng.

027 thở dài: "Trước đó đã nhắc nhỡ kí chủ trị số sủng quá nữa thì sau này trị số ngược sẽ rất khó xoát, hiện tại trị số sủng cũng đã hơn 70 rồi..."

Hạ Hi ngồi dưới đất dựa vào tường im lặng không nói gì.

Khắp phòng đều trải những tấm thảm dày, thậm chí cả tường cũng được lót nhung, Hạ Hi không hề thấy lạnh, chỉ có hơi buồn chán. Xung quanh đều là bóng tối, cái gì cũng không nghe không thấy, tựa như cả thế giới chỉ có tiếng tim đập của hắn. Thời gian ngắn thì tốt, nếu như lâu hơn, chỉ sợ loại buồn chán này có thể bức điên một người.

Chương 8

Vì vậy Hạ Hi dứt khoát nằm xuống, để cho 027 từ kho sách hệ thống tìm các tác phẩm văn học nước ngoài, trước đó hắn đang đọc <Trăm năm cô độc>, nó rất hợp với tình cảnh bây giờ.

Kiếp trước Hạ Hi cũng rất thích văn học nước ngoài, vừa đụng đến lập tức mê mẩn đến quên thời gian. Không nghĩ đến bên ngoài ước chừng cũng đã qua hơn hai canh giờ.*

*1 canh giờ = 2 tiếng

Hơn hai canh giờ này Cung Nghi Nam một giây cũng không nhàn rỗi. Bây giờ là thời kỳ ngũ quốc phân tranh, nước láng giềng rục rịch, Cung Nghi Nam đối với gian tế đều vô cùng hung ác nhưng lần này hắn lại đánh mất năng lực tự phán đoán. Bốn người thủ hạ đa mưu túc trí đều bị chiêu qua, nhìn tờ giấy ghi binh pháp và thêm hai tờ khác bị tìm thấy trong gian phòng cũ trước đó của thiếu niên bị thương, nhất thời đều khiếp sợ.

Thời đi học Hạ Hi có thói quen nếu gặp nơi nào đặc biệt thích sẽ chọn vài câu viết xuống, có hai tờ hắn viết xong không thu lại. Thủ hạ theo Cung Nghi Nam đều là những người không bình thường, Từ Hằng – chuyên gia văn học đương thời đầu tiên là khen chữ của thiếu niên, sau đó một lần lại một lần đọc bài thơ của thiếu niên, nhịn không được nói: "Quả nhiên là thiên tài nhiều năm qua chưa tùng có, càng thưởng thức càng có thể cảm giác chìm nổi vô thực với kiến thức uyên bác cùng khẩu khí mạnh mẽ của người viết. Mặc dù thuộc hạ không dám vọng đoán, nhưng nhìn chữ xem người, có thể viết ra cái chất thản nhiên bậc này trong chữ viết, chắc cũng không phải loại người âm hiểm xảo trá."

Tiêu Kỳ phân tích khách quan nhưng binh pháp trong giấy nói: "Thuộc hạ cả gan nhìn mấy dòng, nội dung ở trong đều rất tinh túy, hơn nữa còn phi thường thực dụng. Riêng cái 'Phân tích đại hình' này là có thể từ đó mà tìm ra đủ cách công thủ và đánh bại địch. Thuộc hạ cho rằng nếu vị Hạ công tử kia thật sự là gian tế thì chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho chúng ta có được nhưng binh pháp này. Bởi vậy thuộc hạ lấy mình đo người, theo ý của thuộc hạ, giấu chúng còn không kịp chứ nói gì để cho địch quốc thấy.

Lưu Kình Ngôn—đã từng dẫn binh với Tiêu Kỳ, cũng gật đầu tán thành, tương đối thẳng thắng: "Đúng vậy, cái gì cũng không được vậy mà giờ lại để lộ binh pháp quan trọng như vậy với địch quốc, nếu thật như vậy thì tên gian tế này quá đần độn rồi. Hơn nữa nếu có thể có trọn bộ binh pháp, hầu như có thể đoán nước tên đó hoàn toàn không phải sợ rồi, hà tất chi phải hao tâm tốn sức phái gian tế ra ngoài tự tìm phiền toái?"

Trầm mặc một lúc, rốt cuộc Cung Nghi Nam cũng nói: "Bản vương nhớ kỹ hai tháng trước đã cho các ngươi thời gian đi điều tra một chút về thân phận tên Hạ Hi này, đến giờ các ngươi đã tra được chưa?"

Thanh âm của mấy vị thủ hạ đều mang theo xấu hổ: "Thuộc hạ vô năng."

Trong bốn người chỉ có duy nhất một người nãy giờ chưa nói gì, Tư Đồ Đắc nói: "Có người nói Duệ vương cũng phái người đi tra, cũng giống chúng ta không tìm ra được gì." Lý do Cung Thần phái người điều tra không phải vì nghi ngờ Hạ Hi mà là vì muốn giúp hắn tìm lại người thân, "Không biết sau khi vị Hạ công tử này đến Vương phủ có làm gì khả nghi không? Vương phủ có từng mất vật quan trọng không?"

"Đều không có." Cung Nghi Nam cau may cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa, lần đầu tiên giọng nói của hắn mang theo chút do dự: "Hắn đã giải độc cho ta. Chuyện này sau đó ta cũng đã hỏi qua ngự y, độc tố quả thực như kỳ tích mà toàn bộ đều biến mất."

Bốn người ở đây đều là tâm phúc của hắn, trừ bản thân Cung Nghi Nam ra thì chỉ có bốn người họ biết trên người hắn có độc không giải được. Trong phút chốc không biết nên chúc mừng cho chủ tử trước hay âm thầm kinh ngạc trước, thần sắc Tư Đồ Đắc càng trở nên nghiêm túc, đột nhiên mở miệng: "Vương gia, thuộc hạ đoán, có lẽ Hạ công tử sợ rằng không phải là gian tế, mà là người của Ẩn môn."

Hai chữ Ẩn môn này vừa phát ra, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh vô cùng cực, bầu không khí trong chốc lát như bị đóng băng.

Có thể nói không người nào không biết Ẩn môn, các thế hệ môn nhân đều có vô số thành tựu truyện kỳ. Ngũ quốc đã lưu truyền một câu nói qua hơn trăm năm nay: Có Ẩn môn nhân có được thiên hạ.

Nhưng sở dĩ gọi là 'Ẩn' chính là vì tính thần bí khó dò, không một chút dấu vết, cũng không có ai biết nó ở đâu. Mười mấy năm qua các nước đều không hề từ bỏ ý nghĩ muốn tìm người của Ẩn môn, nhưng trước sau đều không tìm được giấu vết nào.

Tư Đồ Đắc giải thích: "Mười năm trước bệ hạ đã sai thủ hạ đi tìm tung tích của Ẩn môn, đối với việc này thuộc hạ cũng có sự hiểu biết nhất định, cho nên mới dám vọng cuồng đi điều tra. Người trong Ẩn môn chỉ truyền thừa cho huyết mạch tương liên của mình, môn nhân đều xinh đẹp đến lạ thường, sở trường binh pháp và đan được. Trình độ binh pháp có thể cao đến mức một người thấy thiên binh van mã mà có thể như không có gì. Đan dược thì có thể giải bách độc, 生白骨 (???), thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ một người thêm vài chục năm. Nhưng môn nhân lại có một thua người thường ở chỗ chính là trời sinh cơ thể hư nhược, không có cách nào tập võ. Dù đầu óc nghịch thiên nhưng không thể tự bảo vệ mình, từng có một Nhâm môn chủ vì như vậy mà bị cầm tù mấy tháng. Người Ẩn môn đều tâm cao khí ngạo, kể từ đó về sau tuyên bố quy ẩn, không hề giúp một quốc gia hay chính quyền nào. Đi theo đó là một môn quy, môn nhân phàm đã xuất cốc, không được bại lộ thân phân, nếu thân phận bị người khác biết được, sẽ tự động bị trục xuất khỏi Ẩn môn, cả đời không được quay về."

Chân mày nhíu chặt lại, sắc mặt Cung Nghi Nam ngày càng âm trầm. Tư Đồ Đắc tiếp tục phân tích: "Theo tình báo nữa năm qua, bây giờ Tương quốc chính là nước có lòng dạ gây rối ta nhất, người trong nước đó thiện võ, ngay cả thể trạng mấy hài tử đều rất kiện tráng nhưng vị Hạ công tử kia lại không có võ công, thời gian hai tháng hắn xuất hiện này cũng không có hành động khả nghi gì, mà ngược lại trên người hắn không có chỗ nào không thể hiện có liên quan đến Ẩn môn.

"Thơ, binh pháp, còn có dược giải độc," Tư Đồ Đắc liệt kê, "Trình đồ đều là rất khó đạt đến, không phải người Ẩn môn thì không làm được. Hơn nữa vô luận thế nào cũng không tra được bối cảnh – Trong thiên hạ chỉ có Ẩn môn mới làm được điều này. Ngoài ra, chắc là vì môn quy không được lộ thân phận nên mới ép thế nào cũng không chịu nói."

"Thì ra là thế," Lưu Kình Ngôn nhỏ giọng nói: "Trách không được đã qua hai tháng mà không điều tra được gì, trước đó ta còn cảm thấy..."

Lời còn chưa dứt Cung Nghi Nam chợt đứng lên, xoay người rời khỏi phòng.

Bên kia Hạ Hi hoàn toàn không biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi gian tế, còn đội thêm cái mũ 'Ẩn môn nhân'. Lúc này hắn vừa đọc sách vừa tìm linh cảm, suy nghĩ phương pháp quét trị số ngược, Hạ Hi hỏi 027: "Nếu đối phương đối đãi tàn nhẫn, dẫn đến ta vì thương tâm mà tự ngược mình, vậy thì cũng có thể quét tị số ngược chứ?!

027 đối với hành vi bới lông tìm vết của Hạ Hi có chút oxi hóa lời, nhưng vẫn đáp lại: "Coi như vậy đi."

Nhất thời kích động, Hạ Hi cảm thấy rốt cuộc nhiệm vụ cũng bắt đầu có đột phá, "Giống như bây giờ, ta 'vô tội' bị Cung Nghi Nam 'tàn nhẫn' giam cầm, không thể chịu được hoàn cảnh giam trong bóng tối tĩnh mịch mà tự sát, như vậy có thể quét bao nhiêm điểm trị số ngược?"

Người vừa rồi đọc sách thư nhã là ai dzậy, giờ muốn tự sát là thế đéo nào? Khóe miệng 027 giật giật, "Cái này phải căn cứ vào nhiều nhân tố, hệ thống sẽ lấy khoa học để so sánh và tổng hợp chúng sau đó mới đưa ra điểm số thích hợp."

Hạ Hi cảm giác mình đã mở ra cách cửa đến thế giới mới, -- Nói vậy thì sau này làm nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn nhiều, không thể bị ngược thì còn có thể tự ngược!

Nhận thấy được suy nghĩ của Hạ Hi, 027 lập tức nghiêm khắc nói: "Thỉnh ký chủ chú ý, chỉ có thể vì hành vi trực tiếp của đối phương mà tự ngược mới được tính, các hành vi tự ngược trong tình huống khác hết thẩy đều không được tính."

Cho dù như vậy Hạ Hi cẫn cảm thấy thỏa mãn rồi. Dù vậy sau đó hắn mới phát hiện cái việc tự sát không thành này cũng cần phải có kỹ thuật cao mới được. Hạ Hi muốn mình bị thương nhưng không được chết song khắp phòng tối ngay cả cây tăm cũng không thấy, công cụ duy nhất chính là tường, có điều nó cũng được lót vài tầng vài nhung, đụng vào mềm mềm không có hiệu quả.

Đoán chừng bây giờ là ban đêm, trước đó Cung Nghi Nam nói buổi tối sẽ đến, vạn nhất đối phương nhất thời quên não ở nhà mà thả hắn ra, như vậy ngay cả cơ hội tự ngước hắn cũng không có. Hạ Hi quyết định nắm chặt thời gian, trực tiếp cắn mạnh xuống cổ tay.

"Đinh--, trị số ngược tăng 4 điểm, tổng điểm trị số ngược là 40 , nhiệm vụ chính thứ hai quét trị số ngược đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 40%."

Bởi vì không nhìn thấy lại không đau, Hạ Hi cũng không biết rốt cuộc mình cắn đến mức nào. Lấy tay còn lại sờ sờ thì cảm thấy có máu chảy ra, nhưng tựa như chỉ chảy từ từ, hắn lại cắn thêm vài cái vào chỗ động mạch chính.

"Đinh--, trị số ngược tăng 20 điểm, tổng điểm trị số ngược là 60, nhiệm vụ chính thứ hai quét trị số ngược đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 60%."

Máu rất nhanh đã chảy ra đồng thời thanh âm thông báo của hệ thống lần thứ hai vang lên, hơn nữa cộng thêm những 20 điểm. Hạ Hi thoáng thở phải nhẹ nhóm, cảm giác cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.

Cánh tay buông thõng xuống, nhưng nơi khác trên cơ thể cũng khó chịu mà tranh nhau thể hiện rõ ràng. Dạ dày trống không kháng nghị kêu đói, đôi môi khô khốc vì thiếu nước, thân thể khát vọng được bao lấy trong thảm nhung hoặc tấm chăn ấm áp, ngay cả lồng ngực cũng khó chịu muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hạ Hi có chút sợ lạnh mà ôm đầu gối ngồi co rúc trong góc phòng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó bỏ lại đám thủ hạ mà rời khỏi phòng, Cung Nghi Nam đi thẳng đến phòng tối. Càng chạy càng nhanh, trong đầu hắn rối thành một nùi, cuối cùng trước mắt hắn như hiện ra nụ cười xinh đẹp mà thuần túy của thiếu niên.

Đi đến cửa phòng tối, Cung Nghi Nam nhè nhẹ thở ra một hơi, trầm giọng lệnh cho thị vệ mở cơ quan ngay lập tức.

Đảo mắt đã đến giờ Hợi (21h-23h), Hạ Hi bị giam vào phòng tối đã sấp sĩ bốn canh giờ, Cung Nghi Nam không dám nghĩ trong khoảng thời gian này Hạ Hi sẽ có chuyện không hay gì. Giờ khắc này Cung Nghi Nam đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng, đợi cánh cửa ầm ầm mở ra, hắn nhanh chóng ngửi được mùi máu nồng nặc.

Cả người phút chốc cứng lại, sau đó Cung Nghi Nam lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tối.

Rất xa đã thấy thân ảnh thiếu niên lẳng lặng nằm bên trái góc phòng. Thân thể như mèo con cuộn thành một đoàn, hắn càng đến gần mùi máu tươi càng nồng hơn. Trái tim như bị một thanh sắt siết chặt lại, trong lúc nhất thời Cung Nghi Nam không dám đụng vào đối phương, từ thở hổn hển chuyển thành hít thở sâu để cho mình bình tĩnh lại, mở miệng ra mới phát hiện giọng nói của mình run rẩy kịch liệt: "Hạ Hi?"

Ôm lấy Hạ Hi, rốt cuộc Cung Nghi Nam cũng có thể triệt để thấy rõ tình hình đối phương -- Cổ tay bị cắn vô cùng thê thảm, máu vẫn còn đang chậm rãi chảy ra, trên tấm thảm đã bị nhuộm đỏ thẫm vì máu.

Cảnh tượng này làm cho Cung Nghi Nam như ngừng thở.

Nếu không phải mạch đập trên gáy thiêu niên vẫn đang như có như không nhảy nhót, quả thực Cung Nghi Nam không dám tưởng tượng nếu như hắn không đến thì tình huống sẽ xấu đến mức nào. Rõ ràng là hắn không muốn tổn thương thiếu niên, nên chỉ chọn phòng tối để tạo áp lực tinh thần nhưng kết quả nhận được lại càng làm cho bản thân hắn đau hơn – Kết quả này Cung Nghi Nam hoàn toàn không lường trước được, khủng hoảng và thống khổ cũng vì vậy mà càng thêm mãnh liệt làm cho hắn suýt nữa đứng không vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro