Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

"Tiểu Hi không phải là hàng hóa, hơn nữa ta chỉ nhờ ngươi chăm sóc tốt cho hắn dùm ta, ngươi đã không làm được," Nghĩ đến chuyện Hạ Hi bị thương, giọng điệu Cung Thần càng trầm xuống, "Ta chỉ còn cách đón hắn về."

"Nếu tin tức của ta không sai thì nửa tháng gần đây Tam hoàng huynh đã hai lần gặp ám sát rồi," Cung Nghi Nam không nhanh không chậm chắp tay nói, "Không biết Tam hoàng huynh muốn dẫn hắn về làm gì rồi để cho một ngươi không có võ công đi theo bên cạnh chịu chết?"

Những lời này như dao găm vào tim, không thể tin được Cung Nghi Nam còn có thêm thuộc tính độc mồm, Hạ Hi có chút tiếc nuối những lời này sao không phải là nói với mình, không thì hắn có thể quét thêm chút trị số ngược rồi. Vì vậy hắn liền ưỡn ngực với Cung Nghi Nam, nghiêm túc cãi lại: "Ta không sợ chết."

Quả nhiên sắc mặt Cung Nghi Nam trở nên hết sức xấu xí. Cung Thần lại sâu lắng nhìn Hạ Hi, tình ý trong đáy mắt như muốn tràn ra, y vươn tay về phía Hạ Hi: "Tiểu Hi, về đi, trở về với ta đi. Ta tuyết đối sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may, hãy tin tưởng ta."

Ánh mắt nam nhân thâm trầm như một hồ nước sâu càng làm cho Hạ Hi nhớ đến Tưởng Chiến Uy, hắn nhịn không được mà đưa tay muốn nắm lấy. Nhưng vừa bước đến một bước đã bị Cung Nghi Nam gắt gao nắm chặt cổ tay lại: "Tam hoàng huynh đến phủ của ta muốn trực tiếp cướp người à?"

Sức lực lớn đến nổi Hạ Hi tưởng chừng như xương của mình sắp bị bóp nát, giọng nói Cung Nghi Nam vẫn dửng dung như thường: "Thật ra ta trái lại cũng không để ý, nhưng chỉ sợ lỡ như bị làm lớn chuyện sẽ không tốt. Cái loại chuyện mà hai Vương gia chỉ vì một người ngoài mà cãi nhau bị truyền ra thì hai người chúng ta quá lắm chỉ bị Phụ hoàng phạt bế quan suy nghĩ, nhưng Hạ Hi chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tuy Phụ hoàng tuổi đã lớn nhưng còn chưa có hồ đồ đâu, theo tác phong của y thì xử tử là còn nhẹ... Tam hoàng huynh nghĩ như thế nào?"

"Ta không tin ngươi thật sự muốn làm lớn chuyện."

"Nếu đã không giữ được người thì ta còn gì phải cố kỵ nữa?" Cung Nghi Nam cười một tiếng nhưng giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: "Tam hoàng huynh chắc cũng đã biết, những thứ ta không có được sẽ trực tiếp phá hủy, đây chính là tác phong của ta."

Nhưng Hạ Hi lại cảm thấy bàn tay  đang nắm chặt tay  mình của Cung Nghi Namđã thoáng run nhẹ một cái, sau đó lại càng siết chặt hơn – Đây chắc chắc là biểu hiện chột dạ khi nói dối. Không hiểu vì sao Hạ Hi lại có trực giác rằng Cung Nghi Nam sẽ không bao giờ làm như vậy.

Trong chốc lát, bầu không khí đã căng thẳng đến mức sắp giương cung bạt kiếm. Một trận gió Bắc phần phật thổi qua hành lang làm cho cơn ho của Hạ Hi lại nổi lên. Trận ho này là do tác động của nội thương còn chưa khỏi, Hạ Hi đau đến mức theo phản ứng mà cong thắt lưng lại.

Vừa thấy như vậy, không đợi Cung Thần nói gì Cung Nghi Nam đã dùng tay nhấc lên một cái. Hạ Hi cái gì cũng chưa hiểu đã bị đối phương ôm lên vùi đầu vào lòng. Cả người hắn bị ôm chặt chẽ, thanh âm không vui của Cung Nghi Nam từ đỉnh đầu truyền đến: "Đừng có lộn xộn, tự nhìn lại thân thể của ngươi đi, sắp đóng băng luôn rồi."

Đinh--, trị số sủng tăng 10 điểm, tổng điểm trị số là 50 , nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 50%.

Hạ Hi nhất thời quên mất giãy dụa, từ lúc nào mà trị số sủng cao đến như vậy? Có phải sai sót chỗ nào không?

"Ta không bao giờ tính sai!!!" 027 lập tức phản bác, "Ta đây hữu tình nhắc nhở ký chủ, sau khi quét trị số sủng hơn 50% thì sẽ càng khó quét trị số ngược hơn đó nhé :))!"

Hạ Hi hỏi 027: Vậy hiện tại ta có bao nhiểu điểm trị số ngược?

"Bây giờ mới chỉ có 35 điểm, mong ký chủ không ngừng cố gắng!"

Đáp án này làm cho Hạ Hi có chút buồn bực. Trong lúc hắn nói chuyện với 027 thì Cung Nghi Nam đã thả hắn lên giường. Hạ Hi vội vàng đối thoại với 027, nhưng ở trong mắt người khác thì giống như thiếu niên chỉ là ôm lấy tấm chăn trên giường mà ngẩn người. Mấy ngày nay bất tỉnh càng làm cho thiếu niên thoạt nhìn rất gầy, đôi mắt trắng đen rõ ràng càng có vẻ to tròn hơn nữa làm cho người ta nhìn một cái đã yêu thương không dứt. (Đúng là người đẹp bị gì cũng đẹp, như mình thì như cá thòi lòi rầu :((()

Hạ Hi lại ho khan vài cái, Cung Thần đưa tay sờ lên trán hắn, y nhíu mày: "Tiểu Hi, hình như ngươi bị sốt rồi."

Đại phu được gọi đến, trước đó Hạ Hi vừa tỉnh lại không bận áo khoác mà đã chạy ra ngoài, không thể tránh khỏi nhiễm phong hàn. Đại phu viết xong đơn thuốc, nhiều lần căn dặn trước khi hết sốt phải thành thành thật thật nằm trên giường dưỡng bệnh, không được phép đi lung tung. Trong thuốc có chứa thành phần giúp an thần, Hạ Hi bị Cung Thần trong coi mà ngoan ngoan uống hết thuốc, không lâu sau đã không chống nổi cơn buồn ngủ mà nặng nề ngủ.

Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, Hạ Hi mở mắt lại không thấy Cung Thần hay ai khác ở đây mà chỉ có một mình Cung Nghi Nam ngồi trước bàn trà ở gần giường --Đối phương hình như đang viết gì đó. Trong ánh sáng lập lờ của viên Dạ Minh châu, bề ngoài nam nhân tuy sắc bén nhưng lại lộ ra vài phần nhu hòa. Ngũ quan thường ngày cũng càng thêm anh tuấn càng khiến cho người ta không thể rời mắt.

Chỉ mới lặng lẽ nhìn mấy giây đã bị Cung Nghi Nam phát hiện, hắn để cây bút trong tay xuống, "Đã tỉnh?"

Vội vàng ngồi dậy nhưng lại quá gấp gáp, Hạ Hi nhịn không được lại ho khan mấy cái. Một cánh tay lập tức vươn đến, từng cái từng cái vỗ nhẹ giúp hắn thuận khí.

Hạ Hi dần dần ngưng ho lại, Cung Nghi Nam cũng rút tay về, bầu không khí không khỏi trở nên có chút kỳ lạ. Vì bị sốt nên sắc mặt thiếu sức sống của Hạ Hi có chút ửng đỏ, đôi mắt như đá mắt mèo (1) cũng ầng ậng nước càng tăng thêm vài phần xinh đẹp.

Cái kiểu xinh đẹp bên trong còn mang theo vẻ ngây ngô thuần khiết này càng làm cho người khác mê muội. Cung Nghi Nam nhìn Hạ Hi, cảm giác như mình lại không bình thường mà 'đứng' lên.

Trái tim, dường như đã bị hỏng. Không nghe lí trí mà nhảy loạn trong lồng ngực, một cái so với một cái lại càng mạnh hơn.

Ngẩng đầu đã thấy Cung Nghi Nam đang bình tĩnh nhìn mình, con ngươi thâm trần khiến cho Hạ Hi giật mình. Nhìn bốn phía bỗng dưng phát hiện thì ra đây là phòng của Cung Nghi Nam, hắn nhanh chóng xuống giường, nói: "À ừm, ta về phòng mình đây..."

Còn chưa nói xong đã bị Cung Nghi Nam kéo lại, "Giường của ta rất lớn."

WTF??? Hạ Hi đơ ra không hiểu gì. Cung Nghi Nam cảm thấy trái tim của mình quả nhiên là bị hư rồi, nhìn bộ dáng ngu xuẩn này của đối phương mà cũng lại thấy vô cùng dễ thương. Thấy Hạ Hi vẫn là bộ dạng không hiểu gì hết, Cung Nghi Nam lại nói: "Ngươi ngủ ở đây."

Như vậy sao được! Hạ Hi lập tức tìm mọi lý do để cự tuyệt: "Ngài là Vương gia sap có thể ngủ chung với ta? Hơn nữa đại phu nói ta bị nhiễm phong hàn, lỡ hư lây bệnh cho ngài sẽ không tốt..."

"Đại phu nói muốn ngươi nằm trên giường an ổn dưỡng bệnh, không cho ra ngoài." Cung Nghi Nam làm mặt lạnh ấn Hạ Hi về giường lần nữa, tiện tay lấy chăn quấn chặt hắn, "Cho nên ngươi phải ở đây."

Cơ hồ bị quấn thành một con nhộng mập mạp, Hạ Hi ở trong chăn văn vẹo một cái, có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói với Cung Nghi Nam: "Ta đói rồi."

"Cười xấu muốn chết." Ghét bỏ nhìn Hạ Hi, Cung Nghi Nam kéo một sợi dây thừng bên giường, không lâu sai đã có hạ nhân gõ cửa, bưng một khay cơm nóng hổi bước vào.

Mặc dù là nói đói nhưng thật ra Hạ Hi không đói lắm nên chỉ ăn một chút xíu đã cảm thấy no rồi. Hắn vừa như con chuột khoét kho thóc* mà múc từng muỗng canh gà vừa nói chuyện với 027.

*ăn như chuột khoét kho thóc: ý chỉ ăn vừa chậm vừa ít

027 nhắc nhở: "Lần bị bệnh này của ký chủ tốn hết năm ngày, kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ 'Tú ngoại tuệ trung' còn không đến nữa tháng nữa đâu, ký chủ, fighting!"

Nhưng nếu như ở phòng ngủ của Cung Nghi Nam, căn bản Hạ Hi không có cơ hội nào để đọc sách. Phát hiện Hạ Hi có chút buồn bã ỉu xìu, Cung Nghi Nam nhíu mày lại, "Không hợp khẩu vị à?"

"Không phải," Hạ Hi vội vã lắc đầu, "Tại ta no rồi."

Giọng Cung Nghi Nam nhất thời không vui: "Sao lại ăn ít như vậy?"

Nghe ra Cung Nghi Nam đang tức giân, Hạ Hi nghĩ nên làm cho đối phương trực tiếp phát hỏa, sau đó đối phương có thể ném hắn về lại phòng của mình!! Vì vậy Hạ Hi điều chỉnh lại biểu tình mới nói: "Khi ta húp canh gà nghĩ dến con gà rất đáng thương, nó vừa mới lớn lên đã bị người ta làm thịt. Cả đời đều ở trong chuồng gà, chưa bao giờ bước ra bên ngoài nhìn thế giới một lần..." (Đệt!!! = =)

"Vậy không ăn canh gà nữa," Không tức giận như Hạ Hi tưởng, ngược lại giọng điệu của Cung Nghi Nam hoàn toàn bình tĩnh, "Nếu ngươi không thích, ta sẽ bảo hạ nhân nấu cho ngươi ít cháo bổ."

Sao lại như vậy? Há hốc mồm, Hạ Hi nhớ kỹ kiếp trước khi hắn nghe Giản Bạch nói thế liền chán ghét vô cùng. Quái đản thành như vậy còn cho người khác ăn không, hắn dường như đã nổi giận ngay lập tức. Vậy tại sao mà Cung Nghi Nam vừa không chán ghét vừa không tức giận – Thật quá dáng, nhân sinh quan đã vặn vẹo thành như thế rồi còn có thể tiếp tục chơi đùa nữa không?

Cung Nghi Nam chuẩn bị kéo dây gọi người làm cháo, Hạ Hi đã vội vàng níu ống tay áo hắn, "Không cần, ta thật sự đã no rồi!"

"Ngươi ăn quá ít." Cung Nghi Nam vẫn kéo dây thừng, "Ta gọi đại phu đến xem nội thương ngươi lại lần nữa."

"Đinh--,trị số tăng sủng điểm, tổng điểm trị số 55 là , nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 55 %."

Hạ Hi kinh hãi hỏi 027: Cung Nghi Nam lạnh mặt gọi đại phu đến chỉnh ta, sao trị số sủng lại tăng?

027 lập tức nghiêm chỉnh tuyên bố: "Hệ thống căn cứ vào số liệu khoa học chặt chẽ để phán xét, thỉnh ký chủ không nên có nghi vấn với tính chuẩn xác của hệ thống."

Quả nhiên Hạ Hi bị đại phu dày vò một trận, sau khi châm cứu xong ngoại trừ thuốc hạ sốt Hạ Hi còn bị buộc uống một bát thuốc giúp ăn ngon miệng. Cuối cùng mang theo oán hận 'Ngày mai có chết cũng phải về phòng' mà chìm vào giấc ngủ.

Nhìn vẻ mặt đang ngủ của Hạ Hi, trong nhất thời tâm tình Cung Nghi Nam có chút phức tạp. Hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà giữ Hạ Hi lại, để cho người khác ngủ bên cạnh là chuyện đối với hắn mà nói là chưa từng có. Cho dù biết không phải là thói quen, nhưng khi nghe tiếng thở nhè nhẹ của Hạ Hi, Cung Nghi Nam lại dị thường mà cảm thấy yên tĩnh và thư thái.

Thiếu niên ôm chặt tấm chăn bao mình thành con nhộng bự, giống như con động vật nhỏ sợ lạnh mà hận không thể chôn mình trong chăn. Tư thế ngủ của đối phương ngược lại rất ngoan, thành thành thật thật nằm nghiêm không nhúc nhích. Kéo chăn lên nhẹ nhẹ nằm xuống, Cung Nghi Nam sờ sờ lên trán Hạ Hi, thấy đối phương không phát sốt, lại lo lắng đến nội thương, hắn đưa tay nới lỏng chăn trong ngực Hạ Hi một chút.

Lần đầu ngủ cùng người khác, ngẩm lại trong lòng cũng có điểm rung động. Lúc giúp Hạ Hi thả lỏng chăn Cung Nghi Nam đã thuận tiện cầm bàn tay đang đặt trên ngực của Hạ Hi.

Trong nháy mắt khi mười ngón tay chạm nhau, trái tim hắn tức thì trở nên có tiết tấu. Trong bóng đêm, khuôn mặt Hạ Hi lại rõ ràng hơn bao giờ hết, Cung Nghi Nam nhìn có chút thất thần. (Fall in love rồi đại ca ơi!!!)

(1) Đá mắt mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro