Bởi vì em là chính em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nhật Khanh (POV)
Tôi là Nhật Khanh, lớp trưởng 11A6 kiêm "bạn thân" 5 năm của Trần Vũ Nghiêm Linh
Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi luôn bị ám ảnh với cái bóng to lớn do bố mẹ để lại. Bố tôi là phi công của Vietnamairlines, mẹ tôi là giảng viên thanh nhạc ở Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. Vì công việc nên bố mẹ tôi phải chuyển từ Đà Lạt bình yên, lên đất Hà Nội để tiện cho công việc của gia đình. Núp bóng dưới sự hào nhoáng của hai người phụ huynh, từ bé dường như ai cũng đặt kỳ vọng vào tôi sẽ nối nghiệp sự thành công của bố mẹ.
Tôi cảm nhận bản thân mình có đầu óc, không tới mức thông minh xuất chúng nhưng về học tập tôi thấy mình cũng khá ổn . Nhưng có lẽ bây nhiêu chẳng thỏa được mong muốn của những người lớn xung quanh tôi. Lên Hà Nội, tôi lạ nước lạ cái đủ điều nhưng vẫn phải luôn cố gắng trở nên xuất sắc như mong ước của mẹ, đứng trước ánh mắt dịu dàng của bà dù chẳng nói ra ngoài như những người xung quanh nhưng mắt mẹ lúc nào cũng ánh lên sự mong mỏi tôi thành đứa con hoàn hảo,kỳ vọng ấy với một đứa trẻ cấp 1 như tôi chắc chắn không phải dễ dàng gì .Dù tôi có làm gì chăng nữa, hay cố gắng nhiều hơn nữa, thứ tôi nhận được chỉ là mấy câu bâng quơ, mỉa mai chẳng có đâu một lời công nhận cho sự cố gắng của tôi cả.Chấp niệm có một người con "hoàn mĩ" của gia đình như một hố sâu kéo tôi chìm dần vào và dần bóp nghẹt tôi qua từng phút. Có lẽ nó cũng chính là mồi lửa châm lên sự nổi loạn, ngông cuồng của tôi trong suốt mấy năm cấp 2
Tới năm vào lớp 6 tôi bắt đầu dậy thì, cái tuổi ngang ngạnh đó, tôi phản kháng bằng cách không học hành gì cả, đưa mình vào các cuộc vui. Từ bỏ học đi net, đá banh, đánh nhau,... tôi làm hàng tỷ thứ khác mà bản thân tôi chắc quên từ lâu rồi cốt cũng chỉ mong mọi người đừng kì vọng vào tôi nữa. Điều ước thành sự thật, năm đó mẹ tôi đẻ em trai, một đứa vừa nghịch vừa dốt như tôi bị đẩy ra dần thay vào đó là thằng em Nhật Hoàng của tôi. Tuy có hụt hẫng nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác nhẹ nhõm , tôi đã tự do tự tại hơn nhiều.
Nhưng thật tình nhiều lúc tôi cũng thật sự hối hận vì hành động dại dột của tuổi trẻ lắm. Năm lớp 7, chúng tôi bắt đầu chia cặp để thực hiện phong trào đôi bạn cùng tiến. Một thằng đứng bét lớp, sách vở thì không đem chứ đội sổ thì đều hơn cơm bữa thì làm gì có đứa nào dám bắt nhóm. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lạc lõng và thảm hại như vậy.Nhìn mấy đứa lớp tôi dần đổi chỗ vào nhóm , cười nói vui vẻ thì bản thân tôi lại đần người ra nghĩ xem có ai chịu học nhóm với mình không nhỉ? Vậy mà lại có đấy,hình như tôi sống không đến nỗi nên ông trời cũng sợ tôi buồn mà hiểu ý gửi em đền cho tôi- Trần Vũ Nghiêm Linh của tôi. Em là lớp trưởng vừa học giỏi, tài năng lại xinh xắn, thề chứ nếu tôi không lầm chắc không hơn không kém một chục thằng mê em trong lớp chứ chả chơi . Em bước lại, tôi tự hỏi em lại đây làm gì nhỉ? Đáng lý ra cái chỗ trống trống bên cạnh thằng Duy Trọng bây giờ phải là em mới đúng chứ? Hay là em đi nhầm nhỉ? Nhưng biết đâu có thể em không lầm chỗ lắm chứ?
"Ê có ai ngồi không Khanh?"
Em cười lộ chiếc răng khểnh cùng với đồng tiền tròn trên trên má duyên dáng tinh khôi tới mức làm tim tôi lỡ chệch mất một nhịp. Tiếng em trong ngần như tiếng chuông nhà thờ hay do tôi tự huyễn hoặc ra mà tôi mất vài giây kìm lại tự nhủ "đây là Linh hàng xóm mày, bình tĩnh" vài lần
"Tao tưởng mày ngồi với thằng Trọng?"
"Sao tao lại phải ngồi với Trọng, bộ mày không muốn tao ngồi à?" Linh nhăn nhó , em nhíu hàng chân mày nhìn tôi
"Không ,không mày ngồi đi, không ai ngồi với tao hết" bằng hết sức bình sinh tôi lắc đầu thật mạnh không ngăn được khóe miệng mình cong lên 
Hên thật, xém nữa là em bị sự ngu độn của tôi đuổi đi rồi. Linh vừa bê chồng tập vừa cười nói với Châu Giang và Quỳnh Anh. Tôi đơn giản chỉ ngắm nhìn thật lâu đuôi mắt của em, đôi mắt biết cười khiến cả góc trời bừng sáng hẳn lên. Từ đó tôi đã phát hiện ra em là định mệnh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro