"Bụi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhật Khanh quần áo chỉnh tề nhấn chuông cửa nhà tôi lúc 7 rưỡi sáng. Đem gương mặt ngu chưa từng thấy của đứa chơi Liên Minh tới 2 giờ khuya ra mở cửa cho Khanh, tôi thầm rủa thằng này ăn cái giống gì mà siêng vậy? Nay chủ nhật mà dậy sớm vãi. Tính quạt cho nó một trận vì phá tôi ngủ, Khanh chìa ra cho tôi xem hai hộp xôi xéo mua tận ngoài Ngã tư Hàng Bài nóng hôi hổi cùng nụ cười tươi như hoa hậu hòa bình ngày đăng quang nở trên cái giao diện đẹp trai vl của Khanh Nguyễn. Vladimir Lenin từng nói "vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và cũng là cái quyết định", nên tôi thua,dù bù ngủ điên rồi nhưng mà tôi vẫn mở cổng dắt bạn lớp trưởng yêu quý vào nhà
"Khanh uống gì không, để tớ lấy"-tôi vừa tìm nước vừa gãi đầu mệt mỏi hỏi
"Nước lọc là được rồi, trông Linh mệt thế? Hôm qua không ngủ được à?" Nhật Khanh ngã người vào sofa đầu quay vào bếp hỏi tôi
"Ừ hôm qua đánh Liên Minh tới hơn 2 giờ khuya mới ngủ" tôi bưng hai ly nước đá ra để lên bàn, rồi che mồm ngáp một hơi chứng minh cho cơn bù ngủ của mình. Khanh không hỏi gì thêm chỉ mở nắp ra yên lặng ăn từng thìa xôi. Thấy vậy tôi cũng kệ nó mà cắm mặt ăn phần mình, chưa kịp ăn nốt thìa thứ ba thì tôi bị sặc
"Ặc...khụ khụ"tôi vỗ vào ngực ho mấy cái chắc nhìn đau đớn lắm nên mặt Khanh hơi hoảng nó đi qua chỗ tôi vỗ lưng vài cái cho tôi sặc hết xôi ra, mịa đúng là đời như b*** tới cả ăn đồ Khanh mua cũng xui là thế quái nào???
"Linh ăn từ từ thôi, mình đâu có gấp" Khanh lấy ly nước trên bàn cho tôi, không quên vỗ lưng để tôi thấy khá hơn. Ăn xong gói xôi, tôi lên lầu thay đồ để Khanh ở dưới nhà chờ, tầm 30phút sau tôi và Khanh đã có mặt ở thú y. Nói chung thì mèo con sức khỏe rất tốt, nhưng vì "bụi đời" lâu quá nên phải để ý thêm. Kệ Nhật Khanh ngồi tĩ mẫn lắng nghe bác sĩ dặn dò, tôi dạo vòng quanh tiệm, công nhận nuôi mèo cũng lắm thứ thật từ quần áo tới túi giỏ,phụ kiện, bát,...nhìn trông yêu phết. Cuối cùng với đam mê bất diệt với thay đồ búp bê đã khiến tôi mua ti tỉ thứ mặc dù chả biết bé thế thì mèo có dùng được không. Vừa treo túi đồ dùng của mèo lên xe Khanh quay sang cảm thán tôi
"Èo người giàu tiêu hoang thế" vừa cười bạn lớp trưởng vừa đội nón cài quai nón cho tôi, tiện búng trán tôi luôn một cái. Hơi bất mãn tôi lườm Khanh một cái nó nhìn tôi như vậy thì chỉ phá ra cười rồi lắc đầu
Đi được đoạn, đang chạy Khanh bất ngờ quay xuống hỏi tôi
"Linh định gọi mèo là gì?" ừ nhỉ quên béng, đâu thể gọi là mèo con mãi được? Nhìn cái cuộn bông xám xịt nằm gọn trong túi tôi nhìn Khanh đáp:
"Vậy gọi là Bụi nhá?"-tôi hớn hở
"Ừ nghe cũng hay"
.
.
Khoan đã, tôi đột nhiên nhớ ra 1 sự thật rằng bản thân chẳng có kinh nghiệm gì về nuôi thú cưng hết. Trần Vũ Nghiêm Linh 16 năm sống trên cuộc đời,ngoại trừ những lần nuôi cá, cá chết, nuôi chim, chim sẩy, nuôi gà, gà mỗ thì chắc vẫn trông uy tín giao phó chán. Ít nhất là trai đẹp Nguyễn Nhật Khanh nghĩ vậy nhưng tôi thiết nghĩ vẫn cần quyền trợ giúp của người thân thì hơn
"Khanh ơi, thế bây giờ mình nuôi mèo như nào ấy nhỉ?" Hơi ngã người về phía vai Khanh, tôi cảm nhận được mùi hương xả vải nhàn nhạt và một mùi nước hoa man mát như kiểu táo xanh với gừng ấy khiến tôi dễ chịu nằm thả người hẳn lên vai nó. Nghe câu hỏi hết sức vô tri của tôi, hình như Khanh buồn cười lắm vai nó rung rung như cố nhịn rồi bằng cái giọng giả đứng đắn thảo mai hết sức tuyên bố với tôi
"Để tớ dạy Linh nuôi cho"
Đúng là lớp trưởng nên uy tín của bạn tôi cũng cao phết, mang mèo về nhà. Nhật Khanh hết dạy tôi lắp chuồng, đặt thùng cát, dạy mèo đi vệ sinh, rồi phân loại cát, thức ăn, vitamin,... nghe rối hết cả đầu. Ôk tạm hiểu rồi vậy giờ bế Bụi đi thực hành, tôi chầm chậm bế mèo con ra khỏi túi, nó gừ gừ trong cổ mấy tiếng đầy cảnh giác rồi cuối cùng cũng chịu thua trước cây súp thưởng mà Nhật Khanh chìa ra. Tới lượt tôi thực hành, tôi bế Bụi không khác nào mẹ trẻ bế con-đó chính xác là những gì thằng Khanh nhận xét, vừa cười sặc sụa nó vừa khen tôi sau này có triển vọng làm vú em, chả biết thật không nhưng chung quy thì đánh vật với mèo một hồi thì tôi và Bụi chắc tạm thời xây dựng được tình đồng chí rồi đấy
Đang ngồi vọc mèo thì chuông điện thoại tôi reo màn hình hiện chữ *An đít bự* to chình ình, vừa nhấc máy An hét vào tai tôi
"Con Linh 5p nữa bố sang nhà, liệu mà thay đồ thay áo cho nhanh để đi ăn, tao đói vãi chưởng rồi"
"OK hiểu"
Nhật Khanh đứng dậy xoa đầu tôi một cái, tôi cũng hiểu ý nên để Bụi nằm trên sàn rồi ra mở cửa cho nó
"Thứ 2 gặp lại"
"Ừ thứ 2 gặp"

_____________________
Ngoại truyện
Ở một thời gian nào đó=))
-Em ơi, sao con khóc mãi thế
-Anh bế con thế nào mà con khó chịu hoài vậy
Một giọng nữ mang ý cười cất lên nhìn người chồng lúng túng với đứa con trai trong tay. Bước lại gần, cô khẽ đỡ đứa trẻ từ tay chồng vỗ nhịp đều tay vào lưng con
-Bé Duy của mẹ nín nào, ba Khanh hư thế chẳng dỗ em gì hết
Thằng cu vừa được mẹ bế đang dỗi ông bô khóc náo cũng nín bặt, rồi toe toét nhìn mẹ. Trước ánh nhìn bất lực của bố nó, cu cậu vui vẻ nắm lấy ngón tay mẹ hươ hươ.
-Hình như em có năng khiếu bế con thì phải
-Em luôn có năng khiếu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro