Vận xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay người ra sau thì thấy hình như là Quang Lâm 11A3, Lâm cầm chai nước ép lựu thân thiện chìa ra cho tôi
"Nghiêm Linh ơi cho tớ làm quen được không?" Tôi lịch sự nhận lấy "quà làm quen" xã giao vài câu
"À cậu là Quang Lâm trong Music Club đúng chứ"
"Ừ đúng rồi, lúc trước liên hoan quận có hợp tác cùng ấy mà tớ chưa có dịp làm..."
Chưa kịp nói hết câu Lâm bị quả bóng rổ bay thẳng vào đầu một phát trông đau điếng. Ngồi vật xuống sân, nó ôm đầu xuýt xoa gào lên
"Mẹ thằng ôn nào ném bố mày đấy"
"À xin lỗi nhé, tôi lỡ ném vào đầu ông mất" Từ xa Nhật Khanh tiến lại chỗ chúng tôi xoa đầu cười cười xin lỗi theo sau là thằng Anh Khoa mặt ông nào cũng trông rõ đắc ý
"Mà ông cứ làm sao í bóng lao thế mà cứ đứng yên chả chịu né gì hết, mãi ngắm người đẹp à?" Khanh giật lấy chai nước lựu trên tay tôi mở ra làm một hơi
"Con mẹ mày thích gây sự không thằng chó?" Bạn Lâm trông nóng máu vãi ra, hai tay nắm lấy cổ áo Nhật Khanh
"Đừng đụng tay chân chứ ông ey" thằng Khoa nắm cổ tay Quang Lâm giựt ra. Miệng thì cười cười nhưng lông mày thì hơi nhíu lại
"Mẹ hai thằng điên" Lâm tức điên lên nhưng không làm lại được nên cay cú rời đi
Thằng Khoa quay sang Khanh nói rõ to như chọc tức người ta
"Mẹ bố thằng lz lo nhìn gái đếch nhìn đường thì chửi cái cc"
Nhật Khanh hài lòng quay sang tôi tỏ cái bối rối rõ giả trân " Ôi tớ lỡ uống mất chai nước bạn Lâm yêu quý tặng Linh rồi, hay để tớ mua lại cho cậu chai khác nhé?" Tôi có nghe lầm không khi nghe Khanh nhất mạnh 4 chữ bạn "Lâm yêu quý" thế. Mặt thằng Khanh vẫn cười giả lả như cũ tôi nhìn nó xua tay nói
"À thôi lớp trưởng giữ đi tớ cũng không tính uống" sao quả tạ Nhật Khanh dí tôi như điên ấy. Có căn mới dám bắt đền nó. Anh Khoa Phạm nhặt trái bóng nằm trên sân quay sang tôi
"Thôi rồi nhé Khanh, làm mất mối của con gái người ta rồi thì lo mà đền đi" Thằng ml muốn ăn đấm đúng không?
"Xin lỗi Linh nhé chắc bạn kia quan trọng lắm hả?" Lần này chắc chắn không nghe lầm nữa, Nhật Khanh Nguyễn đang kháy tôi
Chưa kịp trả lời thì trống vào tiết đánh vừa hay cứu tôi mạng, Khanh cũng ngưng dí tôi mà đi về phía hội nó. Nguyên một tuần sau đó là chuỗi ngày con ác ma đì tôi khỏi ngóc mặt lên nhìn đời. Bề ngoài thằng Khanh trông hoạt ngôn dễ gần nhưng cũng không phải dạng công tử hiền hiền dễ bảo gì , không phải tự nhiên nó được làm lớp trưởng được ở cái lớp nhiều thành phần như lớp tôi đâu. Bằng nhiều cách khác nhau, Khanh luôn là thằng nắm luật điều khiển để vừa dung hòa mấy thằng chống đối nó nhưng lại vừa có uy với tụi trong lớp. Đó là lý do cấp 2 tôi thân với nó, thằng khứa quản giao tốt, nói chuyện cũng khôn khéo nữa. Được cái bạn cũng thù dai đáo để, tôi bị nó réo tên đi làm hết mấy việc vặt cho nó nhưng dù vậy ít ra mấy việc nặng thì một là Khanh tự làm lấy hai thì cũng nhờ thằng nào lớp tôi làm hộ nên tôi cũng "ngoan ngoãn" để nó đì. Để giải cái nghiệp do mình gây ra tôi quyết định ghé chùa làm công quả rồi ra quán quen ngồi trà đá. Mấy quán nước chè quanh Hà Nội này không thiếu, nhưng tìm được quán có bán cốm vị hệt như cốm Làng Vòng thì hiếm lắm. Chất thơm của cốm thoang thoảng mùi lúa đòng đòng, cái ngọt của cốm phiêu phiêu như khí trời vào thu hệt như Vũ Bằng tả. Hồi bé mẹ hay dắt tôi ra đây ăn cốm đâm ra nghiện, quán nằm trong con ngõ nhỏ dài ít nên yên tĩnh và ít khói bụi. Vừa mới đặt chân xuống ghế, tôi thấy một bóng người khá quen ngồi mò mẫm bên đống xà bần. Nhìn kĩ lại thì thấy rõ Nguyễn Nhật Khanh đang đi đào phế liệu? Tôi trả tiền dĩa cốm và cốc chè mới uống được nửa tiến lại chỗ nó
"Khanh bị sao vậy?" Thằng Khanh quay đầu lại nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi vẫn lúi húi tìm tiếp
"Khanh thấy con mèo con chạy vào đây trông tội lắm"
"Để Linh tìm phụ cho" tôi chủ động đề nghị rồi cúi xuống chiếu flash cho Khanh
Mấy tầm 5phút để chúng tôi tìm được con mèo trông đám phế liệu cũ. Nó nhỏ xíu yếu ớt kêu meo meo mấy tiếng. Khanh bảo tôi ngồi yên để nó bắt mèo ra. Vừa chạm vào thì con mèo cào cho nó một phát trông rõ tội. Khanh xoa xoa đầu nó trấn an rồi bế nó lên, mèo con khá cảnh giác chúng tôi nhưng vẫn chịu để Khanh bế. Tôi ra cốp xe lấy cái khăn len giúp Khanh quấn lại, nó sợ tôi bị mèo cào nên quả quyết bảo tôi lái để nó bế mèo ra thú y. Làm đủ thủ tục sức khỏe các kiểu cho mèo thì anh bác sĩ bảo chúng tôi để mèo một ngày cho chắc, sau đó Khanh tính tự bắt Grab ra trạm y tế nhưng tôi ngăn nó lại rồi tự mình đèo nó ra luôn
"Nãy tớ đi với thằng Bảo ra bida tính kiếm quán trà đá gần đấy rồi về thì gặp con mèo nằm kế xác mẹ nó. Tớ tính lại xem thì nó chạy, nên tớ kêu thằng Bảo về trước rồi rượt theo" Khanh hơi cúi người về phía vai tôi nói. Ở khoảng cách này tôi có thể nghe rõ mùi xả vãi nhàn nhạt trên người Khanh. Suy nghĩ một lát rồi Khanh nói tiếp
"Linh này cậu nuôi mèo được không?"
"Hả, sao Khanh không nuôi luôn?"-tôi hơi giật mình đó giờ tôi có nuôi thú cưng bao giờ biết chăm thế quái nào cho được.
"Con Lộc nó dị ứng chó mèo lạ lắm, mèo bé thế nó cắn chết đấy." ừ công nhận từ hồi mới nhận nuôi con Lộc ( con chó được đặt theo tên người yêu cũ của Linh do Khanh nuôi ) cứ khó ở như thế, chỉ mỗi là tôi, mẹ Mai, Nhật Khanh là nó không khè chứ bố Khanh nhiều lúc ông đi công tác về cũng bị con Lộc táp đau điếng
"Ừ thế, Khanh để đấy Linh nuôi hộ cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro