Gió mùa Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Hà Nội sang tháng 12 lạnh buốt hết cả người! Dưới cái trời 15 độ C này thì tôi chỉ muốn vục mặt vào chăn mà ngủ cho lành, nhưng thế thì tốt quá. Sáng thứ hai, nữ sinh 11 lết thân xác thoái hóa khớp tuổi 17 phóng trên con vespa tới trường. Giờ chỉ ước giá mà có quả bánh đúc nóng chung với sữa đậu thì mãn nguyện. Trong một thoáng, tôi tự dưng lại nhớ Nhật Khanh xốn xang cả lòng ngực , từ khi hai đứa còn đèo nhau chung trên chiếc xe đạp đến lớn nó vẫn luôn kiên trì đồng hành bên tôi trên mọi quãng đường. Cứ mỗi khi trời trở lạnh, sáng sớm đã thấy bóng nó dắt xe sang trên tay cầm treo tòn ten ly sữa đậu với hộp bánh đúc nóng hôi hổi. Bất giác tôi cứ thấy sau lưng Khanh dễ chịu vô cùng dù chẳng biết gọi tên loại cảm giác đó ra sao, chỉ biết rằng tôi không thể nào ngăn mình tận hưởng những giây phút đó. Hà Nội 2 năm về trước, có một người nhường luôn cái sweater duy nhất cho tôi còn mình chịu phần rét mà đạp xe 2km . Bây giờ tôi cũng không cần người nhường áo, cũng chẳng cần ai đèo nữa, nhưng lại thiếu Khanh, thiếu cảm giác ấm áp mà thằng bạn thân 5 năm mang lại mà tôi lại vô tư cho rằng hiển nhiên tôi được nhận.
Khoác hai lớp áo dày cũng không ngăn được tôi rùng mình khi bước vào sân trường.Từ đằng sau một lực tay vừa vặn giữ lấy vai tôi. Hơi quay đầu một tí, tôi khá bất ngờ khi sau lưng tôi là Minh Hoàng chơi cùng hội với Khanh.
"Hoàng kiếm tôi có chi không?" Tôi lịch sự quay người về phía nó hỏi
"À, không có gì tại tôi tính hỏi bà ghé phòng dụng cụ lấy hộ tôi cây ghi-ta ấy"
Lớp thằng Hoàng là lớp tự nhiên nằm ở tầng 1 trong khi lớp tôi là lớp xã hội nằm ở tầng 2 và còn ở kế phòng dụng cụ nên đôi khi Music Club thường nhờ chúng tôi mang xuống hộ. Dù sao vẫn còn sớm nên tôi cũng chả ngại ngần gì giúp thằng bạn cũ này một tay
"Ừ, tôi không bận hôm nay MC có lịch quay à?"
"Ừ đúng rồi, từ đợt bà tổ chức random dance thì Lan Chi cũng muốn câu lạc bộ được thu hút hơn ấy mà" Hoàng gãi đầu giải thích cho tôi như thể sợ hiểu lầm cho clb
"Vậy tí tôi mua đồ ăn sáng xong lên lấy cho, lát đem xuống tận nơi luôn. Nhưng mà nhớ một chai olong nhé bạn iu" tôi tranh thủ đòi lệ phí với anh bạn. Còn đại gia ngầm Minh Hoàng cũng rất hào phóng làm mỏ cho tôi đào
"Ừ, bà muốn thì mười chai cũng được" Hoàng tươi cười đưa chìa khóa phòng dụng cụ cho tôi
Mua xong cái bánh bông lan dưới căn tin lót dạ vẫn còn sớm. Tôi lên lầu 2 lấy cây ghi-ta cho Hoàng. Hành lang vắng hoe tôi cứ thế một mạch đến phòng dụng cụ. Định dùng chìa khóa mở cửa thì tôi nhận ra cửa không khóa? Và có ai đó bên trong? Một giọng nữ vang lên bên trong
"Mày biết tiếng con Linh khó xơi lắm mà.Dào ôi, Hoàng Nhật Khanh hẹn mày đi riêng vậy là vào bài rồi, ngán gì nữa"
Rõ ràng đây không phải bạn nữ dễ thương cho cam. Dựa vào giọng nói, tôi làm tôi nghĩ đến một cái tên "Uyên Nhi" thành viên Music Club. Cô nàng vốn không ưa gì tôi nên việc tôi và Nhật Khanh gây nhau vì cô nàng bạn của cổ cũng không ít. Bình thường Nhật Khanh đều cố giữ khoảng cách xa nhất với bọn họ, làm gì có ai muốn day vào đám gây rối cơ chứ? Nhưng sao lần này Nhật Khanh lại đồng ý đi riêng với nhóm cổ
Tôi không định để Uyên Nhi phát hiện ra mình, càng không muốn mang danh "kẻ nghe lén" nên gác lại chuyện lấy ghi ta cho Hoàng sang lúc khác rồi nhẹ nhàng quay về lớp.
Trong lớp giờ chỉ có Duy Khang và vài đứa tụi Nhật Khanh. Thật tình thì tôi không dấu nỗi cảm giác muốn vả cho Khanh một phát thật đau vì cái cảm giác cực kỳ khó ở này
"Ê Linh, thằng Khanh nó bảo m..." Duy Khang cắt ngang suy nghĩ của tôi mà hét
"Khanh cái củ đậu mày, bảo nó tự làm đi!" Tôi chả nể nang gì quát lại một tiếng rồi quăng cặp lên bàn chạy ra khỏi lớp
"Cái đệch, hôm nay nó trực lau bảng mà? Sao bảo thằng Khanh làm nhờ?"
Con báo Khang Võ ngây thơ, vô duyên vô cớ hứng trọn cảm xúc của đôi chim cu mới lớn thì hoang mang thôi rồi. Liếc sang thằng Anh Khoa đang chơi dở ván cờ Liên Minh
"Bộ bạn mày chọc gì con Linh à?"
"Chịu, trâu bò húc nhau ruồi muỗi như tao với mày cũng chết thôi con ạ"
Nghiêm Linh quay lại phòng dụng cụ bây giờ đã không còn ai bực tức xách cây ghi-ta trong góc ra mồm lèm bèm chửi thề mấy câu. Bước ra khỏi phòng một lúc thì đụng phải bờ ngực rộng của ai đó. À là của thằng ôn con mà bạn ấy vừa chửi xong
"Linh ăn sáng ch..." Nhật Khanh dịu dàng cười hỏi thăm cô bạn khó ở thì bị bạn lườm cái sắc lạnh
"Ăn cái đầu bố! Cút" rồi đẩy Khanh sang bên quay đầu vào lớp.
Hậu quả là Nhật Khanh ở đâu Nghiêm Linh né tới đó. Hại Khang tần phẩn uất nức nở cáo trạng với Ung Khanh đế chẳng được gì ngoài việc hoàng thượng lẳng lặng lau luôn cả cái bảng phần ái phi.
"Cha chả, tau nhịn mi đủ rồi nhé! Đừng có lấy quyền bịt mồm Cách Mạng nhé"
Thằng Khang gào um lên đòi công bằng phía trên Anh Khoa cũng góp mồm góp miệng
"Đàn ông có chính kiến lên, đừng hèn nữa Khanh ey"
Dứt lời phía đầu bàn nghe rầm một tiếng, gáy thằng nào cũng bị cái gườm trời gầm cùng cái giọng gằn gằn khó chịu
"Nín họng lại một lát thì không ai nghĩ chúng mày câm đâu"
Giải tán! Giải tán! Ba cái đầu đang trao đổi rôm rả nghe tiếng Nghiêm Linh cũng phải nín hết. Thà nín một lần còn hơn nín luôn 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro