CHƯƠNG 11 KẸO NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh , mới đấy tôi đã trốn học thành công 1 năm , lại 1 năm nữa ăn hại báo cha báo mẹ báo luôn thằng anh trai thêm gánh nặng ngọt ngào là tôi. Mỗi lần tôi nói vậy lại bị thằng anh nhìn với ánh mắt kì thị ghét bỏ, dù thế tôi vẫn biết nó yêu tôi chết đi được . Thử không yêu xem tôi đi méch mẹ haha. Một năm qua ngoài hết ăn rồi ngủ, uống thuốc , và gặp bác sĩ hàng tuần thì vẫn ổn, ổn đến nỗi tôi bị tăng cân không kiểm soát , sắp thành heo rồi, má phúng phính , quần cũ cũng không thể mặc nổi nữa. Mỗi lần anh trai nhìn tôi lên cân đều cho ánh mắt ghét bỏ tôi ngày càng béo nhưng nó cũng là người càm ràm nhiều nhất mỗi khi tôi ăn ít đi , đồ trong nóng ngoài lạnh hừ. P Sum cũng đang bước vào kì cuối của thời sinh viên khoa y, bận đến tối tăm mặt mũi, thế nhưng vẫn dành thời gian đến thăm tôi vào cuối tuần dù tôi nói không cần, thay vì đó dành thời gian ngủ bù thì tốt hơn. Nhưng anh ấy nói tôi là nguồn năng lượng của anh ấy tốt hơn cả ngủ bù.

Tình trạng kéo dài hơn 1 tháng, nhìn PSum gầy hẳn đi tôi sót hết cả ruốt, sau khi năn nỉ , khóc lóc cuối cùng cũng thuyết được 2 vị phụ huynh cho chuyển về sống cùng để đỡ chạy đi chạy lại , thay vào đó tôi hứa sẽ ngoan ngoãn uống thuốc , ăn uống đúng giờ và đi kiểm tra bác sĩ định kì. Thực ra bệnh tình của tôi đã tốt hơn rồi những vẫn cần đi kiểm tra định kì hằng tháng theo chỉ định của bác sĩ. Vì không muốn mọi người lo lắng nên tôi sẽ vâng lời dù sao tôi biết do mn yêu thương muốn tốt hơn cho tôi thôi. Vì muốn cho P Sum một sự bất ngờ tôi không nhắn là đến , thế nhưng khi đặt chân xuống sân bay tôi mới bị làm cho bất ngờ.  

"Chào mừng em về nhà , nhớ em nhiều lắm "

P Sum đi gần như chạy lao về phía tôi , ôm thật chặt , thật giống một chú chó lớn đang cần sự an ủi làm như chia tay lâu lắm mới được gặp vậy, mới chia tay hôm chủ nhật ở nhà tôi và hôm nay mới là thứ 3 mà. Tôi không nhịn được mỉm cười vỗ lưng người to lớn đang ôm lấy mình dịu dàng nói " Em cũng nhớ anh ".

Sau khi đón tôi từ sân bay về ,P Sum liền quay lại bệnh viện tiếp tục làm , hóa ra nhận được thông tin từ anh trai tôi, anh ấy liền xin nghỉ ra sân bay đón đưa tôi về căn hộ mới an toàn xong mới trở về bệnh viện. Từ đợt tôi phát bệnh sau đó trở về nhà, P Sum liền bán căn hộ cũ và mua căn hộ khác cách xa chỗ cũ , sợ tôi sẽ bị ám ảnh dù tôi đã giải thích rằng không phải do căn hộ mà là do tôi bị ám ảnh tâm lí , thế nhưng anh ấy nhất quyết không nghe. Căn hộ mới ở gần trung tâm thành phố , cách trung tâm thương mại 15p đi xe ô tô thích hợp với người thích lượn lờ như tôi. Việc học thì tôi vẫn học chương trình onl , chưa quay lại trường học , mn nói muốn tôi thật khỏe mạnh rồi quay lại học sau cũng được. Không làm gì cũng được anh trai nuôi được , mẹ tôi bảo vậy , nhưng mà P Sum nói : "vợ con , con nuôi được không cần anh hai nuôi ạ ". Và câu nói đó đã khiến người anh trai đáng quý của tôi đang bĩu môi vì phải nuôi em nhảy dựng lên tranh giành, tất nhiên mn sẽ được giải quyết theo cách của đàn ông đó là uống rượu xem ai cao hơn thì có quyền , cuối cùng đều say không biết trời trăng là gì lại tội tôi vác 2 ông tướng này lên phòng ngủ. 

Tới căn hộ tôi liền khám phá khắp nơi sau đó đi tắm , kết thúc là chui vào phòng ngủ 1 giấc đến mơ hồ lúc P Sum trở về cũng không rõ nữa. Hôm nay P Sum được đi học vất vả về sớm, đi chợ và nấu ăn còn tôi - người không làm gì cả thì lại ngủ đến mức xe hỏa chạy qua cũng không biết gì cả. 

"Hình như em đến lại làm anh mệt hơn đúng không? đi học về lại còn chăm sóc em nữa "

Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn anh người yêu đang trng bếp lần lượt bê đồ ăn ra ngoài , khẽ lầm bẩm tự nói . 

"Nói gì vậy , anh hạnh phúc khi em đến ở với anh  . Đừng suy nghĩ lung tung nữa".

P Sum khẽ búng trán tôi một cái nhẹ tênh ôn nhu nói, tôi nhìn anh mỉm cười ngây ngô , ghen tị ghê có người yêu vừa đẹp trai học giỏi lại còn nấu ăn giỏi nữa. Ăn cơm xong chúng  tôi ngồi xem phim thay vì đi tắm luôn . Bộ phim P Sum chọn là bộ phim âm nhạc chữa lành, đến cảnh nhân vật chính gặp lại sau khi trải qua nhiều biến cố , tôi đã không kìm được nước mắt.

"Nếu một ngày em nào đó em lựa chọn rời đi như nam chính liệu anh có đi tìm em không?"

Tôi tựa đầu lên vai P Sum nhỏ giọng hỏi trong tiếng sụt sịt  vì vừa khóc  .

"Có chứ, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa tìm thấy em "

P Sum xoa đầu tôi vỗ về cảm xúc đang dâng trào trong tôi. "Năm đó anh cũng có đi tìm em , nhưng nhận ra chưa phải lúc để xuất hiện nên anh đã lùi lại , ...còn hiện tại nếu có một ngày đó em lại biến mất thì dù như thế nào anh cũng nhất định bắt trói em về , lúc đó dù em khóc lóc năn nỉ cũng không buông tha cho em ." Ui sợ ghê sao giống trong tiểu thuyết não tàn mà đứa em họ tôi hay đọc thế nhỉ, mặc dù hơi sến nhưng mà nghe thấy vẫn vui . 

"Vậy anh phải trói e chặt vào nhá đừng để em chạy ra ngoài gây họa cho người khác" 

Tôi mỉm cười trèo lên đùi P Sum , hai tay ôm lấy má anh ấy nghiêm nghị ra lệnh . 

"Được sẽ trói em chặt đến mức em không thể sống thiếu anh được." PSum mỉm cười cụng trán với tôi . 

Năm tháng đó chúng tôi là kẹo ngọt,cũng là vị trà đắng không thể quên của nhau. Hạnh phúc là mình có nhau , dù có hiểu lầm , dù bi thương , ngọt ngào thì vẫn luôn có nhau. Ngày dài tháng rộng mong chúng ta mãi luôn hạnh phúc , mãi là kẹo ngọt trong trà đắng , là niềm hạnh phúc của nhau. 

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro