CHƯƠNG 10 ĐỪNG LO NHÉ , ANH Ở ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sum 

Trời mưa rả rích không ngừng mấy ngày nay khiến tâm trạng của tôi ngày càng bất an , dù dạo gần đây khi chúng tôi ở cạnh nhau có mưa thì Sun cũng không phát bệnh nhưng lần này tôi lại không thể ở cạnh chỉ vì vướng đi dự hội thảo đại diện của trường cùng giáo viên. Trong điện thoại em ấy nói vẫn ổn nhưng không hiểu sao những nỗi bất an cứ len lỏi trong tâm trí của tôi khiến không thể tập trung nghe những gì trên sân khấu các giáo sư đang nói điều gì . 

Ting 

Tiếng tin nhắn vang lên , tôi nhanh chóng mở máy lên đọc dù nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của giảng viên thế nhưng tôi vẫn bỏ lơ. Tin nhắn từ Nan bạn thân của Sun , thông qua những gì Nan nói thì Sun không ổn như những gì em ấy nói chuyện với tôi. Vừa kết thúc buổi tọa đàm ngày chiều đó tôi vội ra sân bay , chỉ kịp xin phép giáo viên nghỉ ngày mai rồi cầm hành lí đi bắt xe nhanh chóng trở về. Trên máy bay cảm giác nôn nóng lan khắp người khiến tôi có chút bứt rứt khắp người dù tự chấn an bản thân , và điều chỉnh bản thân thật bình tĩnh nhưng khi xuống khỏi máy bay không liên lạc được với Sun khiến tôi càng nóng vội hơn nữa. 

Mưa lớn đường tắc thời gian cứ trôi qua khiến tôi cảm thấy ngày càng bất an hơn, đầu dây bên kia vẫn không bắt mắt, tôi đã báo Nan hộ tôi qua căn hộ xem trước khi không liên lạc được với Sun thế nhưng vẫn không thể dừng cảm giác bất an lại. 

" chàng trai người ta nói ăn đồ ngọt sẽ khiến bản thân bình tĩnh lại đấy"

Bác tài xế thấy tôi ngày càng mất bình tĩnh liền cho tôi 1 thanh socola , nếu là bình thường tôi sẽ từ chối nhưng vào giây phút này nó giống như vị cứu tinh khiến tôi bình tĩnh lại hơn. Đường được thông một mạch chạy về đến căn hộ , tôi đưa tiền cho bác tài xế rồi nhanh chóng kéo hành lí vào trong . Nan nói đang đứng trước căn hộ của tôi nhưng gọi điện , gọi cửa Sun vẫn không xuất hiện , khi xuống kiểm tra camera thì em ấy từ lúc về không có ra ngoài . Thang máy hôm nay chạy cũng quá chậm chạp tôi thật muốn chửi bản thân sao lại mua căn hộ ở tầng 5 làm gì không biết. Cuối cùng thang máy cũng đến nơi tôi vội vàng chạy về phía căn hộ, mở chìa khóa bước vào , tất cả đều tối om  , tôi và Nan chia nhau đi tìm khắp các phòng cuối cùng thì phát hiện ra Sun đã ngất xỉu ở trong tủ quần áo.

Bác sĩ nói Sun thiếu ngủ, suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ và hơn hết phát hiện lượng thuốc an thần khá cao trong máu, có thể chắc chắn trước khi ngất em ấy đã uống rất nhiều. Em ấy phải dùng thuốc an thần vậy mà tôi người ở cạnh em ấy suốt thời gian qua không hề phát hiện ra chút nào . 

"Nó có thời gian đi điều trị chứng trầm cảm , bác sĩ nói đã khá hơn nên không còn đến phòng khám thường xuyên "

Mek -anh trai của Sun ngồi yên lặng nghe từ đầu đến cuối lên tiếng khi bác sĩ nhắc đến thuốc an thần. Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh , tôi không hề biết em ấy bị trầm cảm sao lại bị như thế , mặc dù muốn hỏi nhiều điều nhưng tôi chọn yên lặng nghe Mek trao đổi với bác sĩ tình hình trước đó của Sun , dường như người chúng tôi đang nói đến là một người xa lạ chứ không phải người mấy tháng qua đang ở cùng tôi vậy. Rời khỏi phòng bác sĩ chúng tôi đừng ở khu vực hút thuốc của bệnh viện , dù bình thường tôi không động đến thuốc lá nhưng hôm nay tôi cần đến nó để làm dịu lại tinh thần lúc này .

Câu chuyện của Sun khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. Làm sao điều này có thể xảy ra với một cậu nhóc mới 6 tuổi cơ chứ, em ấy hẳn sợ hãi đến mức nào khi ấy, tôi thật muốn đánh chết tên khốn đã khiến em ấy trở nên như vậy , may thay hắn đã chết trong lúc giao tranh với cảnh sát ,chết đó quá là nhẹ nhàng với tên khốn đó rồi. Sao hắn lại có thể ra tay với thằng nhóc mới 6 tuổi cơ chứ, thằng biến thái chết tiệt , bảo sao mỗi lần mưa đều khiến em ấy cảm thấy khó chịu đến vậy . Thật may là em ấy không sao , thật may cảnh sát đến kịp lúc, thật may có người báo cứu nguy kịp thời . Tạ ơn chúa.

"Nếu không thể chăm sóc tốt cho nó thì đừng bước vào thế giới của nó nữa. Hãy suy nghĩ xem có thể làm được thì hãy bước vào nếu không thì đừng bước vào căn phòng đó. Tôi không nói là căn phòng bệnh "

Mek nói như thế khi chúng tôi đứng trước cửa phòng bệnh , sau đó để lại tôi bước vào đó trước . Tôi không biết mình nên làm gì , không dám đối mặt với Sun và bố mẹ của em ấy lúc này, tự trách bản thân đã quá vô tâm không nhận ra điều bất thường của em .Hận bản thân không thể ở đó lúc em cần tôi nhất, không thể em bảo vệ em khỏi quá khứ đen tối đó . Mày thật vô dụng Sum ạ đến người yêu nhất đang ốm mà m còn chẳng thể nhận ra sao có thể làm bác sĩ tốt cơ chứ. 

Sun theo bố mẹ về nhà nghỉ ngơi một vài ngày trước khi trở lại trường nhưng mà tôi biết khả năng em ấy trở lại sẽ rất là thấp vì Mek đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho em ấy rồi, họ muốn em về nhà để tiện chăm sóc , không thể để em ở lại một mình được tôi không đủ khả năng chăm sóc em ấy , ít nhất là hiện tại thì không. 

Tôi hôn lên trán người đang ngủ say trên giường , khuôn mặt nhỏ xinh , cái môi lúc tỉnh thì khiến người ta đau đầu không ngớt vì độc miệng , đôi mắt to tròn lấp lánh như cả bầu trời sao trong đó , ai biết cả sâu trong đó giấu biết bao đau khổ . 

"anh xin lỗi , Sun , anh xin lỗi "

Tôi thì thầm trong bóng đêm ,nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đánh thức người đang ngủ say lúc nào . 

" P Mek đã kể anh nghe mọi chuyện rồi đúng không ? "

Tôi nghe tiếng em vang lên bên cạnh , không biết trả lời sao tôi chỉ khẽ siết chặt tay đang đan lồng với bàn tay của em không muốn xa rời. Sun đưa tay lên vuốt tôi dịu dàng , nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi , cứ khóc mãi khóc không ngừng, Sun cứ vậy vỗ về tôi , ôm lấy tôi trong khi rõ ràng tôi nên làm điều đó mới phải thay vì lại là người được an ủi như lúc này. 

"Xin lỗi , là anh không tốt, không bảo vệ em , không chăm sóc tốt cho em , là lỗi của anh khiến em bị ốm ...." tôi cứ mãi nói xin lỗi không ngừng .

"P Sum đừng khóc , em không sao , anh đừng khóc " Sun vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi dỗ dành. 

"Anh xin lỗi vì quá khứ không thể bảo vệ tốt cho em , nhưng từ bây giờ anh sẽ luôn ở đây , sẽ bảo vệ em tốt nhất , cho anh cơ hội nữa được không ?" Tôi ôm chặt em ấy như cọng rơm cuối cùng của mình , không thể để em ấy biến mất khỏi cuộc đời của tôi được . Tôi không thể nào không có em ấy , như vậy không sống nổi đó là ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi khi Mek hỏi rằng tôi quyết định chưa . Từ ngày hôm đó tôi đã chắc chắn rằng mình không thể đánh mất ánh mặt trời này , mặt trời duy nhất của tôi , không gì có thể thay thế được. 

Chỉ nghe tiếng cười khe khẽ vang lên và thanh âm dịu dàng bên tai , em nói với tôi " được, cả đời này liền phiền anh chăm sóc vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro