CHƯƠNG 9 TRÀ ĐẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông thực sự rất là lạnh , những con gió kèm những con mưa kéo dài suốt cả tuần khiến cho tôi càng ngày càng khó chịu , tính tình ngày càng ngang ngược lên xuống thất thường dù cho ăn bao nhiêu thanh socola cũng không dịu được. Hôm nay lại phải đi học từ sáng sớm , khuôn mặt cáu cọ ai cũng  cũng không dám động chạm đến tôi vào mấy ngày này , theo lời đám bạn khốn nạn chuyên chọc chó của tôi nó bảo là không khác gì đám con gái đến tháng . Và tất nhiên vì lời vàng ngọc của nó đã thành công nhận được cái đạp bay khỏi ghế của tôi. Mưa vẫn rơi không có dấu hiệu sẽ dừng lại trong tuần này, tâm trạng của tôi ngày càng xấu hơn, tệ hơn là tôi bắt đầu không ngủ được và thật may dạo gần đây P Sum không có ở căn hộ , đợt này đang đi dự hội thảo ở dưới tỉnh cuối tuần mới trở lại .

- "m vẫn ổn chứ ? Tao thấy mặt m xanh xao lắm ".Nan thằng bạn thân của tôi ở lớp lo lắng hỏi thăm không giống giọng điệu đùa giỡn như mọi hôm, có lẽ bọn nó nhận ra thực sự tôi đang không ổn và nghiêm trọng hơn những gì chúng nó nghĩ. Tôi xua tay mỉm cười gượng gạo nói " tao không sao chỉ là hôm qua làm bài hơi muộn thôi ". Ánh mắt bọn nó vẫn có vẻ không tin tưởng lắm nhưng đúng lúc giảng viên đi vào cả đám liền tản ra ngồi về chỗ. Đêm qua tôi chỉ ngủ được 2 tiếng liền không thể ngủ lại nữa. Socola dự phòng trong phòng cũng đã hết , đã hơn nửa đêm tôi không muốn ra ngoài , không thể ngủ liền lôi sách vở ra học liền một mạch đến rạng sáng nay thì đi học. 

Phía P Sum vẫn không biết tình hình hiện tại của tôi , đi theo hội thảo rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian rảnh gọi điện , nhắn tin dặn dò tôi các kiểu. Tất nhiên tôi sẽ không để anh ấy phát hiện sự bất thường nếu không theo tính cách của P Sum nhất định bỏ lại tất cả quay về mất. Chỉ cần tôi cố gắng chịu đựng chỉ vài ngày thôi là mưa sẽ tạnh và P Sum cũng sẽ quay về , mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi . Chiều tối trời bất chợt đổ cơn mưa giông, tôi đứng thẫn thờ nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt .

" Mày có cần tao đưa về không ?" Nan đi tới vỗ vai tôi hỏi . Không phụ lòng thằng bạn tôi quyết định lên xe nó về , vì tình trạng hiện tại không thích hợp để lái xe giữa trời mưa như thế này. Tạm biệt thằng bạn tôi đi lên căn hộ , bất chợt một bóng dáng lướt qua màn mưa phía xa xa khiến tôi hoảng sợ. Tôi sợ hãi chạy một mạch về căn hộ , đóng cửa nhòm qua mặt mèo xem có ai theo đằng sau không , kiểm tra kĩ cánh cửa đã khóa chặt 2 lớp , tôi vội chạy vào các phòng kiểm tra cửa sổ , xem đã khóa chưa . Rầm, rầm... tiếng sấm sét vang lên , bầu trời tối đen âm tiếng mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn giống như ngày hôm đó . 

cộc ...cộc 

tiếng gõ cửa vang lên như ma âm khiến tôi run sợ như giây kế tiếp cửa sẽ bật mở , bóng đen đó lại xuất hiện , tôi sợ hãi trốn vào trong tủ quần áo như hồi nhỏ , cầu nguyện trời mau sáng trở lại thật nhanh , thật nhanh. Thế nhưng bóng đêm của mãi kéo dài đằng đẵng, mưa ngày càng nặng hạt, tôi cứ trốn trong tủ quần áo thật lâu , lâu đến mức thiếp đi sau đó lại nghe tiếng P Sum trở về , thế nhưng tôi biết đó chính là ảo giác của bản thân, anh ấy đang ở xa sao lại có thể trở lại được chứ. 

tít...tít...

tôi chậm rãi mở mắt ra nhìn , mọi thứ xung quanh trắng xóa chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao , đó là suy nghĩ của tôi khi mới tỉnh dậy , đầu tôi lúc này đang trống rỗng , những cơn đau đầu kéo đến bất ngờ khiến tôi rên lên thành tiếng , đúng lúc đó cánh cửa phòng vang lên tiếng mở cửa .

-" Sun em không sao chứ ? đau đầu hả chờ chút anh ấn gọi bác sĩ lại "

P Sum đi vào thấy tôi đang ôm đầu đầy đau đớn liền vội vàng bước tới gần giường, để đồ trên tay xuống bàn gần đó sau đó liền ấn nút gọi bác sĩ ngay đầu giường. Dù sao hiện tại bản thân anh ấy chỉ là bác sĩ thực tập không thể lỗ mãn chuẩn đoán cho bệnh nhận đặc biệt lại là người quan trọng này nữa. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện , sau đó kiểm tra sơ lược và báo người sắp xếp phòng chụp X quang não . 

Kiểm tra xong tôi được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi , người nhà tôi cũng lần lượt xuất hiện , ai nhìn cũng lộ nét mệt mỏi vì hành trình vội vã và kéo dài khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng , thế nhưng chẳng ai trách mắng gì chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe, thấy tôi không sao là tốt rồi. Bố và mẹ ngồi nghỉ ngơi trò chuyện trong lúc anh trai tôi đi đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình cụ thể . Khi trở lại thì báo chẳng qua do tôi quá lao lực và ngủ không ngủ nên mới bị suy nhược cơ thể . Bác sĩ bảo nằm viện mấy ngày rồi về nghỉ ngơi ăn uống điều độ là được . Vậy là tôi lại bị phụ huynh dạy dỗ một trận vì tội không chăm sóc bản thân tốt, P Sum nhận lỗi bảo do anh ấy đợt này quá bận rộn mà bỏ bê tôi không chăm sóc cẩn thận, nhưng thay vì bị mắng lại được vỗ về an ủi bảo không sao , quay ra tôi lại bị mắng tiếp ủa alo ai là người bị ốm , ai là con ruột đây ? tôi là đứa trẻ bị nhặt về à ? 

2 ngày sau tôi cũng được xuất viện trở về nhà , trời cũng đã tạnh mưa , nắng ấm trải rộng khắp chốn , khiến tôi ngày càng vui vẻ .  Tôi được nghỉ thêm vài ngày trước khi quay trở lại trường học và bắt đầu kì thi giữa kì. Tất nhiên là tôi trở lại nhà rồi , mẹ tôi sẽ đánh cho tôi một trận nếu còn không trở lại nhà để mẹ tẩm bổ vài cân đã bị hụt dạo gần đây , dù tôi chẳng thấy mình gầy đi tẹo nào, mặt sắp tròn như Bánh Mật - con mèo màu xám của nhà tôi rồi. Thế nhưng mệnh lệnh của mẹ tôi là tuyệt đối không ai có thể trái lời nếu không muốn bị đuổi gia khỏi gia môn với cái quần rách mông . P Sum không thể trở về cùng tôi vì vẫn đang trong hội thảo , hôm trước trốn về gặp tôi vì lo lắng khi nghe được tình hình bất ổn của tôi từ thằng bạn Nan . Hy vọng anh ấy không bị giáo sư trách mắng , nếu không tôi sẽ tội lỗi lắm luôn ấy hic hic. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro