CHƯƠNG 3 KÍ ỨC CŨ LUÔN KHIẾN NGƯỜI TA ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương giống như người ta đã nói, vết thương thì đã lành, nhưng vết vá vẫn còn đó, và đôi khi sẽ bị nhói đau khi bị khơi lại .

Lại một ngày mới đến và thành phố bước vào mùa mưa , mưa nhiều đến nỗi quần áo không kịp khô nữa, không biết nước ở đâu ra mà mưa lắm thế không biết. Tôi trở nên xấu tính vào những lúc trời mưa, sự ẩm ướt , mùi mưa khiến tôi 1 con người hiền hòa trở nên cáu bẩn, thực ra nếu mưa 1 -2 thì sẽ không có vấn đề gì nhưng mẹ nó mưa cả tuần rồi . Tôi đi vào tòa nhà học , cả người tỏa ra khí thằng nào chán sống thì cứ dây vào, còn hơn ma quỷ , đến đám bạn mới cũng k dám lại gần sợ tôi cắn người. ( má dám ví tôi như chó nữa, lũ bạn tồi). Nhưng dường như có kẻ không sợ chết vẫn dám đến gần tiếp cận tôi , 1 thanh socola HERSHEY COOKIE CREAM được đặt trước mặt tôi, hỏa khí trong người vì 1 thanh socola dịu bớt chút ít nhưng mà ngẩng đầu lên thì tắt mẹ nó luôn. Ai có thể cho tôi biết tại sao ôn thần mặt lạnh này lại xuất hiện ở khoa tôi và đứng trước mặt tôi lúc này không. Dù đang sốc đến mức không load dc gì thì tôi vẫn theo phản xạ đưa lên vái chào "P Sum ạ, sao P lại xuất hiện ở đây ạ ?" P Sum với khuôn mặt không cảm xúc , đặt lên trên mặt bàn tôi 1 túi đồ ăn vặt , ngó qua toàn là món tôi thích ăn " mẹ tôi bảo mang đến ", tôi cầm lấy túi lúng túng khi bị mọi người chú ý, dù sao người sao người lạnh như tiền này cũng từng là cựu trăng trường , không chỉ hot mà siêu hot, dù trăng trường năm nay cũng không bằng 1 góc của anh ấy, đấy là trang Cute Boy đắng chứ không phải tôi nhé. "em cảm ơn ạ, nhờ anh gửi lời cảm ơn đến dì Min" . "tự nói , mẹ tôi bảo cuối tuần đến nhà ăn cơm". P Sum nói xong liền rời đi , không cần nghe câu trả lời, để lại tôi với 1 đống hỗn độn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lần này thì phiền phức thật rồi đấy.

Tôi đang chìm đắm trong thế giới truyện tranh thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên quấy nhiễu, Nam - thằng bạn nối khố nhiều chuyện hiện tại đang học ở thành phố bên cạnh cách tôi 2 tiếng đồng hồ đi xe, nhưng mà điều đó không ngăn cản dc sự nhiều chuyện của nó. "mất tiền nói nhanh, nếu không có việc gì quan trọng t cúp liền nha m ". Đáp lại tôi là giọng cười hớn hở như mới trúng đề của nó " Gia hôm nay được ngày hưu nhàn đại giá quang lâm đến thăm cẩu nô tài nhà người, mau xuống đón gia lên phòng thị tẩm " . " Thị cái đầu m tẩm ấy, khốn đến không báo sớm, chờ xíu tao xuống đón". Tôi vừa chửi vừa đứng dậy tìm chìa khóa , mặc thêm quần đùi vào xuống đón nó, đừng hỏi , ở nhà 1 mình mặc quần trong được rồi, có ai đâu mà sợ. Việc đầu tiên sau mấy tháng gặp mặt thằng bạn tồi vứt cho tôi cầm hành lí to đùng như kiểu tôi là nô lệ của nó , xong rồi thân nhàn hạ bắt tôi dắt lên phòng, không biết đến chơi hay là hành hạ tôi nữa.

Sau khi ngắm lãnh địa của tôi xong, nó liền đá tôi đi tắm rồi còn dắt nó đi ăn , mẹ nó đến bắt nạt tôi thật mà huhu .Với Nam - chỗ nào cũng có chuyện thì việc gần chỗ tôi có gì ngon, chỗ nào vui thì việc của tôi chỉ là lái xe chở nó đi theo sự chỉ huy là được. Đầu tiên nó bắt tôi chở vào 1 ngõ sâu hoắc để ăn thử món cơm gà Hải Nam , chưa kịp tận hưởng hết mùi vị cho cơm nó thư giãn trong cái dạ dày thì nó lại lôi tôi đi 1 vòng qua kí túc xá D để ngồi quán cafe mèo , tao biết thừa là m đến ngắm gái là chủ yếu nhé chứ "thích mẹ gì mấy con toàn lông suốt ngày kêu nghèo nghèo ây " trích nguyên văn lời thằng Nam k lệch 1 nửa chữ nào luôn nhé. Ngồi ngắm chán chê k có mục tiêu nào , nó bắt đầu quay sang nhiều chuyện về tôi. Mọi chuyện nó đều hóng hớt , kiêm thêm đâm chọt vào nỗi đau của tôi. "vậy rồi sau khi gặp lại cảm giác như nào ?" tôi giật mình khi nghe câu hỏi , biết mà k tránh được luôn vậy . "không còn cảm giác gì rồi, giống như người xa lạ vậy á " Nam nhìn tôi với ánh mắt đúng kiểu m diễn tiếp đi tao đang xem m làm trò hề đây. " Sun tao còn chưa có nói ai mà". Tôi im lặng nhìn nó, tay mân mê ly moca , đá trong cốc đang tan dần , cái lạnh lan từ cốc đến ngón tay và truyền thẳng đến trái tim tôi lúc này.

Thực ra tôi vẫn luôn trốn tránh sự thật suốt thời gian qua ngày hôm nay lại bị thằng bạn nối khố lôi ra khỏi cái vỏ ốc mà tôi tự tạo ra bây lâu nay. Người yêu cũ của tôi không hề biến mất, anh ấy chỉ là không còn nhớ đến tôi là ai thôi. Và chính tôi là nguyên nhân cho cái tai nạn thảm khốc ấy. thật thảm hại khi chính mình đẩy người yêu mình đi xa , xa đến độ không còn nhớ mình là ai cả. P Sum chính là người đó , chúng tôi đã từng quen nhau 1 năm hơn, khi đó tôi vẫn là thằng nhóc mới lớn ,giỏi mè nhèo, giỏi gây sự khiến người ta đau đầu, còn P Sum chính là con nhà người ta trong truyền thuyết học giỏi, chững chạc, giỏi tất cả mọi thứ, chỉ 1 khuyết điểm duy nhất đó là quen biết tôi và bị tôi bẻ cong . Khi đó P Sum ở dưới nhà bà ngoại anh ấy, cách nhà tôi duy nhất bờ rào, anh ấy bị tôi cuốn lấy làm phiền đến mức buông tay đầu hàng để tôi thích làm gì thì làm .

"P Sum, em thích anh ", " P Sum sao lại có con gái gửi thư cho anh nữa vậy.." Cứ như thế mối quan hệ của chúng tôi kéo dài khoảng hơn 1 năm, và tôi luôn chủ động trong mối quan hệ này. Đến một ngày P Sum tốt nghiệp và trở lại về nhà học đại học gần gia đình anh ấy , cái ngày định mệnh chết tiệt đó, giá như tôi có thể bớt trẻ con, bớt gây chuyện à không tốt nhất là đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy thì tốt biết bao. Ngày hôm đó tôi chơi trò biến mất để hòng giữ anh lại, kết quả trên đường lang thang bị 1 đám học sinh hư hỏng bao vây quây đánh, đám đó mấy hôm trước bị tôi mách giáo viên về tội hút thuốc, trấn lột, đánh học sinh ...đám đó vẫn luôn ghi thù tôi. Tôi tất nhiên không để yên cho đánh, nhưng 1 chọi 5 thì tất nhiên vẫn cứ là ok dù sao từ bé tôi cũng được anh trai huấn luyên , chính là trong lúc không để ý 1 thằng đã vớ lấy cây gỗ gần đó chuẩn bị phang vào đầu tôi, nhưng chính là người chịu cú đó lại là P Sum người chạy đi tìm tôi cả một ngày.

Thấy máu và cả người xung quanh kéo đến, đám đó bỏ chạy toán loạn, tôi ôm lấy P Sum đầu đang chảy máu, tôi hoảng loạng vừa ôm lấy anh ấy, anh trai tôi vừa lúc chạy đến thấy vậy vội vàng gọi xe cấp cứu . Máu chảy đỏ hết bàn tay tôi , áo trắng cũng bị nhuộm đỏ , lúc đó trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, cả thế giới xung quanh giống như bị sụp đổ, chỉ còn lại bóng đêm và màu đỏ của máu . Sau đó tất nhiên là như phim cẩu huyết lúc 6h tối mẹ tôi hay xem , nam chính của chúng ta bị chấn động não và quên sạch kí ức về nữ chính đáng thương rồi. Motip cũ nhưng được cái vẫn dùng được, theo kịch bản tôi sẽ chạy theo chăm sóc , tìm cách khiến người ta nhớ lại giống như nữ chính, nhưng đáng tiếc tôi lại là nam và  tôi đã quyết định bỏ trốn , trốn tránh trách nhiệm của bản thân , xóa mọi dấu vết chúng tôi đã từng bên nhau . Thật may bình thường P Sum thường không thích có quá nhiều đồ linh tinh của tôi ở chỗ anh ấy nên dọn rất nhanh, cốc đôi này, bàn chải này... chỉ mất hơn tiếng là đồ trong phòng trở lại trạng thái khi tôi chưa xuất hiện.

Tiếp sau đó thì tôi ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của phụ huynh , trở về quê ngoại tu tâm dưỡng tính làm lại cuộc đời , sống chết không quay lại thành phố cũ, cho đến thời gian gần đây nhất thì cuộc sống ẩn dật sâu gạo , trốn tránh của tôi mới bị đảo lộn lại, vì không biết ai dám đổi hồ sơ thi đại học của tôi tại nơi đây. Cho đến ngày nhận được giấy nhập học tôi đang định gọi điện về nhà khóc đòi thi lại nhưng mà lại bị ông bà ngoại đóng gói đạp ra ngoài cửa nói không muốn chưa chấp tôi nữa, ngoan ngoãn về đi học đại học đi vì họ là người đổi hồ sơ của tôi , hơn thế nữa, làm rùa rụt cổ thế là đủ rồi, chán nhìn bản mặt u sầu của tôi lắm rồi.  Sao lại nỡ làm tan nát trái tim bé nhỏ của thằng cháu đẹp trai lại đáng yêu nhất nhà rồi, chán mấy người miệng cứng lòng mềm ghê, yêu người ta muốn chớt mà cứ giả vờ ghét bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro