CHƯƠNG 4 KẺ NÓI DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một kẻ nói dối không chuyên nghiệp , anh trai nói tôi là thằng nhóc không biết nói dối dù cố gắng đến đâu đi nữa chỉ cần 1 câu nói cũng khiến lời nói dối của tôi sụp đổ hoàn toàn.  Thật mất mặt ban đại diện , ông hoàng chém gió, bậc thầy nói dối là thằng anh trai ruột thịt nhưng mức độ thân thiết dưới gần chạm mức 0 . Thực ra từ lúc bị bắt quay lại đây để học tôi đã vô số đêm tưởng tượng lại cảnh khi chúng tôi gặp lại, lúc đó sẽ ra sao thế nhưng sau cùng khi gặp lại chẳng thể đúng như kịch bản mình đã chuẩn bị sẵn.  Tôi vẫn ngốc nghếch chạy trốn dù đối phương không nhận ra, còn chẳng nhớ tôi là ai cả, tôi chỉ là thằng nhóc hàng xóm cũ ngày trước mà lâu lắm không gặp thôi.  

Trời vẫn chưa tạnh mưa , theo dự báo thời tiết thì có lẽ mưa sẽ kéo dài  đến hết tuần sau nữa, nếu như không đi học tôi sẽ rất vui vẻ , thế nhưng tuần này tôi phải học suốt cả tuần , quần áo mãi không thể khô , cái mùi quần áo ẩm khiến tâm trạng của tôi còn tệ hơn nữa. Đống socola trong túi cũng cạn từ bao giờ, tôi không có ý định đi mua thêm để ăn vì hôm trước mặc size quần đã bị chật, kết luận tôi đã bị béo lên , tâm trạng lại xấu thêm nữa. Tôi từng là 1 thằng nhóc béo ục ịch để giảm cân có thân hình như hiện tại tôi đã phải trải qua giai đoạn địa ngục ma quỷ, và tôi không muốn quay trở lại nó 1 lần nữa, nếu không phanh cái mồm lại thì chẳng mấy chốc tôi lại thành quả bóng biết đi nữa thôi. 

Lại 1 đêm thức trắng hoàn thiện bài tập gấp mà giảng viên giao cho , tôi không dám chợp mắt , vì tôi đoán chắc mình mà ngủ thì có sấm đánh ngang tai cũng không tỉnh lại sẽ ngủ quên k kịp giờ giao bài tập và khả năng điểm số sẽ không đẹp cho thầy u vui lòng và kế hoạch kết thúc đại học sớm sẽ đổ bể. Chỉ khi giao bài tập đến giảng viên đáng kính của mình tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm , gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi chốc lát rồi mới đi về kí túc xá . Chợt tôi nghe thấy âm thanh xôn xao ở xung quanh, tiếng la nho nhỏ vang lên trong  phòng của đám nữ sinh, thế nhưng cũng không đủ để khiến tôi ngẩng đầu dậy hóng hớt, thực sự tôi đang rất là mệt mỏi , cả người không còn chút sức sống nào nữa rồi mà đi nhiều chuyện nữa. 

"em bị sốt rồi, mau đứng dậy anh đưa em đi bệnh viện " Tôi nghe thanh âm quen thuộc vang lên ở gần tai liền mở mắt mơ màng nhìn , thì là  P Sum không hiểu tại sao giờ này anh ấy lại xuất hiện ở trong phòng học của khoa kiến trúc nữa, không phải đang trong giờ học sao ? Mà anh ấy vừa nói gì nhỉ, tôi bị sốt rồi bảo sao thấy đầu nặng trĩu , cả người đau nhức không muốn làm gì cả. Sau đó tôi không nghĩ gì tiếp được vì mọi thứ lại chìm vào bóng tối , âm thanh ồn ào dần biến thành im lặng , cuối cùng cũng được yên tĩnh ngủ 1 giấc thoải mái rồi, bài tập ... Đúng rồi bài tập tôi còn 1 phần nữa mà chưa kịp nộp hôm nay đã là thứ 5 và tôi phải hoàn thành nó trước 17h ngày thứ 6. Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghĩ đến bài tập chưa hoàn thành, cả màu trắng xóa xa lạ khiến tôi có chút ngơ ngác, tôi sao lại vào bệnh viện rồi, trước đó rõ ràng tôi đang ngủ gục ở trong lớp mà sao tỉnh lại đang ở bệnh viện vậy, trng lúc ngủ tôi xuyên không rồi sao, vậy có cần nộp bài tập không nữa nhỉ . Trong khi tôi đang có hàng vạn câu hỏi trong đầu thì cảnh cửa phòng mở ra, Pub bước vào trong tay đầy túi lớn túi bé, thấy tôi tỉnh lại nhóc liền vui vẻ tuôn 1 tràng .

- P Sun tỉnh rồi, anh đã bị ngất trên lớp , thật may  P Sum đã có mặt ở đó và đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ nói anh sốt cao cần ở lại theo dõi. Đã xin nghỉ giúp anh rồi cứ yên tâm nghỉ ngơi thôi ạ. 

Oh tôi lại mắc nợ P Sum nữa rồi ngại quá đi mất, nhưng mà ân nhân của tôi hiện tại không có ở đây thế nên chắc phải lúc nào khỏe lại tôi sẽ đến mua đồ cảm ơn vậy. Dù sao là người nổi tiếng lại còn là bác sĩ tương lai bận rộn hơn người là đúng rồi , hừ vô trách nhiệm vứt ng ốm sốt cao nằm đó 1 mình rồi biến mất. Không biết do tiếng lòng tôi chửi to quá hay không mà cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, lần này là người tôi vừa lẩm bẩm chửi trong lòng, không phải chứ mới chửi xong xuất hiện liền khiến bản thân có chút chột dạ không nói nên lời.

" Pub mau đi học đi, đừng có kiếm có trốn học, sắp tới không có bảng điểm đẹp về thì đừng có mà khóc khi thấy tiền tiêu vặt bị trừ ".

Vừa xuất hiện cái đã dùng sát chiêu đuổi Pub đang định kiếm cớ nghỉ học không còn giọt máu nào, mặt đày tủi hờn đeo balo lên và đi học. Sau khi Pub liền rất thân thiết để tay lên trán tôi đó nhiệt độ, sau đó cho xuống cổ khiến tôi có chút ngại ngùng, dám cá lúc này tai của tôi đỏ lắm không phải là sốt đâu mà là xấu hổ đó. " Hạ sốt ". Ủa bác sĩ tương lai không phải nên dùng nhiệt kế để kiểm tra cho chuẩn xác hả tại sao nhất định phải dùng tay đã thế lại còn sờ soạng khắp người bệnh nhân thế, phương pháp khám bệnh mới hả. Tôi chỉ dám gào thét trong lòng không dám nói ra , cả mặt ngày càng đỏ hơn thật may là có lí do đang ốm nếu không biết giấu mặt vào đâu nữa. 

Truyền hết chai nước tôi bày tỏ nguyện vọng được trở về phòng ngủ thay vì nằm ở bệnh viện, dù sao tôi cũng không phải là do mình sợ ma không dám ở bệnh viện qua đêm 1 mình đâu, thật đấy chỉ là ở đây không quen thôi. P Sum nhìn tôi không nói gì , bạn biết đáng sợ nhất là gì không đó là khi người khác nhìn bạn rất lâu mà không nói gì, kèm thêm khuôn mặt lạnh tanh không nhìn ra cảm xúc điều gì trong mắt đối phương . Đến khi tôi nghĩ mình có nên rút lại điều vừa nói không thì đối phương gật đầu rồi bảo ngồi chờ để đi làm thủ tục xuất viện, thở phào nhẹ nhõm là tính từ miêu tả tình trạng của tôi lúc này. Thế nhưng nhanh chóng tôi nhận ra điều không ổn khi nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, cảnh vật càng lúc càng khác lạ so với đường đi về kí túc xá của tôi , chẳng lẽ đây là bắt cóc giết người diệt khẩu trong truyền thuyết sao. 

"P Sum chúng ta đang đi đâu vậy, đây đâu phải đường trở về kí túc xá của em ?"

Tài xế đẹp trai lạnh lùng không lên tiếng cho đến khi dừng lại trong 1 bãi đỗ xe , tôi vẫn đang phân vân là nên xuống hay không thì đối phương đã tắt máy , bước xuống và mở cửa xe cho tôi ra hiệu xuống xe . "Chúng ta đang ở đâu đây P Sum ?" . Dù biết đối phương không trả lời nhưng tôi vẫn sống chết tò mò lên tiếng hỏi, thế nhưng thật bất ngờ lần này đã được trả lời nhưng đáp án khiến tôi thà không nghe còn hơn " Phòng anh, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại căn hộ của anh , hay là em muốn anh đến cái ổ lợn của em dọn dẹp lại mới có chỗ ngủ?". Tuyệt đối là đang chửi xéo tôi, xúc phạm danh dự nặng nề, phòng tôi làm gì mà như ổ lợn cơ chứ, chỉ hơi bừa bộn xíu thôi, bình thường thi thoảng tôi có dọn dẹp mà, sao mà nghe qua lời của anh ấy lại thành ổ rồi. "Không có, ý em là..."Cuối cùng tôi cũng không biện minh gì được khi nhìn thấy phòng của đối phương, nếu so sánh thì phòng tôi đúng là cái ổ lợn mà. Anh ấy không phải mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế đấy chứ, tại sao có thể để mọi thứ một cách thẳng hàng, chỉn chu đến như vậy cơ chứ, cái sàn nhà còn sáng bóng hơn cái gương trong nhà tắm phòng tôi nữa, thật đáng sợ muốn về ổ an ủi tâm hồn bé nhỏ bị đả kích. 

P Sum đi vào phòng lấy 1 bộ đồ ngủ đưa ra cho tôi ra hiệu đi tắm , lời định nói ra bảo em có thể tự về phòng lại bị nghẹn lại, nhìn khuôn mặt lạnh tanh như tủ lạnh và giọng nói không cảm xúc kìa đi ai dám nói gì, nhìn còn đáng sợ hơn thầy giáo chủ nhiệm ngày xưa lúc cấp 1 của tôi nữa, đến giờ nhiều lúc tôi vẫn còn mơ thấy mình bị ông thầy đó hung hăng giảng đạo giật mình tỉnh cả giấc . Tắm xong tôi đi ra ngoài không thấy ai trong đầu cũng không mảy may lên ý tưởng chạy trốn về ổ lợn , dám cá nếu tôi mà trốn về bị túm thì hình phạt vô cùng thảm khốc , đừng nên chạm vào giới hạn của hắc thần , bạn sẽ không biết kết cục của bản thân sẽ như thế nào đâu. Vì vậy tôi đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nghịch điện thoại , bạn bè nhắn tin hỏi thăm nhưng phân nửa đều là nhiều chuyện vụ tôi được bế đi bệnh viện bởi trăng của trường, đã thế còn có ảnh nữa, tất nhiên là không rõ mặt tôi mà chỉ có sự đẹp trai của bác sĩ tương lai thôi. Đám bạn tồi, tồi thực sự, nhưng mà tấm này đẹp nên lưu lại hừ hừ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro