Chương 2: Chịu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt cười, cậu biết cuối gì cô cũng sẽ nói vậy nên cậu đã có thứ bắt cô phải đồng ý được cậu dạy kèm cho cô.
- Muốn bố mày biết điểm Lý của mày không?

Viễn Thanh đang đắc ý thì khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt vang xin, nói:
- Đại caaaaa, tha em! em học em học.
Khóe môi Đạt cong lên, mái tóc đen của cậu che đi đôi mắt khi gió thoáng qua khiến cho cô vừa mới nhìn cậu lại đỏ mặt nhưng không dám cho cậu thấy. Đạt vừa nhìn thoáng qua đã biết cô đang ngại vì điều gì đó làm khóe môi của cậu càng cong lên kèm theo ẩn ý.

- Mở sách ra đi.

- Sau khi nghe xong lời đe dọa của Đạt, cô cứ như chú thỏ bé nhỏ ngoan ngoãn học hành. Cô hiểu xong một bài thì lại ngáp ngắn ngáp dài rồi than phiền, trách Đạt nghiêm khắc. Sau bao nhiêu bài tập mà Đạt cho cô làm, cô nằm ngửa ra vì cuối cùng cũng hoàn thành bài học. Cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Minh Khuê lúc nửa tiếng trước: *Ảnh* " Đạt nói mày học bài nên hai bọn tao đi chơi trước, hehee "

Viễn Thanh đọc xong tin nhắn thì cằn nhằn với Đạt, cô quằn quại nói:
- NGUYỄN DANH TẤT ĐẠTTTTTTTTTTTTTTTTT, sao bọn nó được đi chơi còn tao thì phải học bàiiii?

Cậu chỉ bình thản nói:

- Vì mày dưới trung bình còn nó thì không.
Viễn Thanh tức tối chửi thành tiếng:

- Ch*******************, tao ghét màyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

Cô nhào tới đè cậu xuống, nhéo tay cậu vài cái rồi ngồi dậy với vẻ mặt giận dỗi.

- Mày nhéo thế về tao biết nói thế nào với ba đây nhỉ?

Khóe môi cậu cong lên, cô là người duy nhất có thể làm cậu cười nhiều đến mức như vậy. Cậu quyết định tiếp tục trêu chọc cô thêm một tí nữa vì điều đó khiến cậu thấy thích thú.

- Tao không biếttt, tao muốn đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
Cô vừa hét vừa quằn quại không chịu ngồi yên. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Minh Khuê và Nhật Tân bước vào trước sự bối rối của Viễn Thanh. Tân tỏ vẻ nghi ngờ nói:
- Hai bọn mày đang làm cái quái gì thế? Học bài mà mày nói là ngồi ân ái với nhau như này á Thanh?
- Khôngggggg, b...bọn tao vừa mới học x..xong màaa, đừng có suy diễn lung tung!
Cô vừa bối rối giải thích với gương mặt đỏ ửng sau khi nghe Tân nói. Phía kế bên, Đạt vẫn bình thản ngồi quay người qua nhìn Viễn Thanh rồi cười, cậu biết là thời điểm bây giờ chưa thích hợp để cậu có thể nói rằng cậu thích bị hiểu lầm như này nhưng cô nhóc này sẽ không biết phản ứng như nào khiến cậu chỉ thể hiện bằng nụ cười đầy ẩn ý.
Minh Khuê ngồi xuống, cô đưa hộp bánh cho Viễn Thanh nói:
- Thôi tao hiểu mà, bánh mày thích ăn nè! Ăn đi rồi có gì mời tao đi dự đám cưới.
Nghe xong, Tân được một trận cười khoái chí làm Viễn Thanh bất lực nhìn bạn bè quay lưng với mình.

- ĐOÀN MINH KHUÊÊÊÊÊÊÊ, mày có còn là em iu của tao không hảaaaa?

- Thôi tao đùa mà, ăn đi!

Nghe vậy, Viễn Thanh nhìn miếng anh thơm ngon trên bàn mà nguôi giận ngay. Chỉ chưa tới năm phút, cô đã xử hết miếng bánh mà không còn một miếng nào trên dĩa rồi ngước đầu lên nhếch mép khinh bỉ thằng Tân đang luyên thuyên linh tinh.

- Mày nhếch cái gì, sắp tới bọn tao đi rồi.
- Hả?

Minh Khuê và Viễn Thanh sững người, đây là điều mà hai cô không ngờ tới vì gia đình của hai cậu luôn muốn ở đây.

Đạt tiếp lời:- Sắp tới bọn tao phải qua thành phố B để học vì có thành tích xuất sắc và phải qua đó tham gia cuộc thi nên bọn tao phải đi đến đó học cho hết cấp 2.- Đéoooooooo, thế thì ai bảo kê bọn taoooooooooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro