Chương 3: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt tiếp lời:
- Sắp tới bọn tao phải qua thành phố B để học vì có thành tích xuất sắc và phải qua đó tham gia cuộc thi nên bọn tao phải đi đến đó học cho hết cấp 2.
- Đéoooooooo, thế thì ai bảo kê bọn taoo!!!

Viễn Thanh la làng vì từ nhỏ cô đã quen chơi với cậu nên cô không nỡ. Minh Khuê chấn tĩnh lại tinh thần rồi nói:
- Bọn mày đi thật á? Chơi gì bỏ anh em để lại anh iu tao với tao ở lại vậy?

- Bọn tao được điều đi nên từ chối không được.

Bên ngoài Đạt và Tân luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong hai cậu chẳng thể nào yên tâm khi bỏ lại hai bông hoa mà do hai cậu tự tay bảo vệ và nuôi nấng được. Hai cậu muốn bắt hai cô đi ở chung với bọn cậu nhưng cậu biết điều đó là bất khả thi nên chỉ biết chấp nhận để xa hai cô nhưng có một điều hai cậu chắc chắn rằng sau năm lớp 9 thì cậu sẽ có thể đủ tiền nuôi cả hai cô vì cả hai cậu đều đã có công việc trên internet của một tập đoàn lớn bên nước ngoài và họ luôn trả cho cậu số tiền hậu hĩnh cho hai nhân tài hiếm có như bọn cậu.Nhưng có một điều, hai cậu lo sợ hai cô nhóc này sẽ phải lòng ai khác rồi bỏ bọn cậu.

Viễn Thanh ngồi dậy, tim cô bỗng nhói một nhịp khi nghe tin Đạt phải đi.Cô nói:
-Bọn mày mà qua đó là có một đống đứa xứng để làm bạn với bọn mày vậy bọn mày sẽ bỏ tụi tao rồiiii, qua đó đéo vui đâuuu. Tin tao đi!!!!!
Tân chen vào nói:

- Đành chịu rồi, bố mày cũng bó tay. Ngày mai bọn tao đi rồi.

-HẢ, đ** m* cái gì mà đi nhanh thế, bố mày đ** chịuuuuuuuuu

Cô nhảy dựng lên, cô không chịu chấp nhận sự thật rằng ngày mai nhóm bạn bốn người chỉ còn lại hai người con gái.

Minh Khuê xoay người qua nói:
- Hay bọn mình đi chơi luôn đi, ở đây la làng cũng chẳng có ích gì.

Thế là nhóm bốn người lại dắt nhau đi chơi, Tân phụ trách nhờ chú của cậu chở bốn đứa đi đến khu vui chơi. Hai cô gái diện chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ống tây màu nâu cặp với nhau tôn lên đôi chân dài thon thả vạn người mê của hai cô. Bình thường thì Minh Khuê và Viễn Thanh chỉ cần tô son một tí hoặc không cần trang điểm vì hai cô đã xinh đẹp từ nhỏ rồi. Hai cô nhóc với nước da trắng trẻo, đôi ửng đỏ làm nhiều chàng trai nhìn vào khi hai cô bước xuống xe.
Gió thoáng qua làm tóc Viễn Thanh che đi đôi mắt to tròn và hàng mi dài tạo nên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Chiếc mũi nhỏ nhắn thon gọn và ánh mắt thần thái tạo cho cô một nét đẹp cá tính, quyến rũ nhưng vẫn có một tí đáng yêu, mong manh.

Trong khi mọi người đang nhìn dáo dác xem đi đâu trước nhưng ánh mắt của Đạt chỉ hướng về Viễn Thanh, cậu lén cong khóe môi cười một cái khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô giống như đang tự hào về bông hoa mình tự tay nuôi trồng vậy.

Viễn Thanh thắc mắc hỏi:
- Bây giờ đi đâu trước?
Tân hăng hái đáp:
- Hai tụi mày ở đây ngồi đi, tao với Minh Khuê đi mua kem cho bốn đứa.

Cô nghe xong liền lắc đầu quyết liệt, cô muốn ngồi chơi với Minh Khuê hơn. Cô nghĩ chuyện đi mua kem thì Tân và Đạt phải đi chứ không phải tách lẻ hai cô như thế này.

- Đ*ooooo, Minh Khuê phải ở đây với tao!!!

Tân biết cô cuối gì cũng không đồng ý nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn lý do để đối phó với cô rồi. Cậu đắc ý nói:

- Tao đi với Khuê để mua đồ cho mẹ tao, mẹ tao kêu nó đi chọn giúp.

Viễn Thanh hết đường nói để ngăn mà chỉ ngồi bất lực nhìn bóng hai con người kia đi với nhau, cô ngượng khi phải ngồi kế cậu con trai này dù đã chơi thân với nhau từ nhỏ.

Đạt cười nói:

- Đè người ta xuống mà lại không dám ngồi chung à?

Cô như bị nói trúng tim đen liền bối rối giải thích:
- Đâu, tại mày hôi quá tao không dám lại gần đấyy
Đạt cười, cậu biết rằng cô chỉ tìm đại một lý do vớ vẩn nào đó cho sự ngượng ngùng của cô dù họ đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Cậu chỉ sợ cô khóc ngay lúc này thôi nên chẳng dám trêu cô quá nhiều, chỉ ghẹo vài câu. Cậu cười đắc ý, nói:

- Bây giờ mà còn ngượng thì lúc gặp lại tao đẹp trai hơn thế này thì mày phải làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro