Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  " Hello! Bà là Hà Anh đúng không vậy? Cho tôi làm quen nha, mong là bà sẽ giúp đỡ tôi trong kì học tiếp theo !" Nói xong Khánh nở một nụ cười làm rung đông trái tim, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn được cậu chú ý đến.

- "Ừ! Rất vui được làm quen với ông !" Tôi cũng đáp lại Khánh bằng một nụ cười tươi tắn nhưng trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác hơi hơi khó chịu vì nụ cười của Khánh, nó có gì đó hơi giả tạo hơn là một nụ cười cảm ơn bình thường. Song, cậu ta đặt balo màu đen xám lên ghế, ngồi xuống, lôi sách vở môn Lý ra . Đột nhiên, Khánh quay sang hỏi tôi:

- "Hà Anh ơi !"

- "Có chuyện gì không vậy?" tôi đáp.

-"Cho tôi hỏi nhờ một tí, lớp mình đang học đến bài bao nhiêu vậy?" Khánh hỏi tôi.

- "Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực trang  57-58!"

- "Tôi cảm ơn bà nha!"

-"Không có gì đâu to tát lắm đâu!" Nói xong tôi quay lại tiếp tục với bài học của mình và tập trung lắng nghe cô Sen giảng bài .

.

.

.

.

Rengg ! Rengg ! Rengg !. Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học vang lên.

-"Bây giờ chúng ta dừng lại bài học của ngày hôm nay, hẹn gặp lại các con vào tiết học ngày hôm sau!" Nói xong , cô Sen bước ra khỏi lớp học.

- " Phù " Khánh thở dài, cậu ta quay sang nói với tôi: "Cuối cùng cũng kết thúc tiết học rồi! Bài này khó quá tôi hiểu được có hai phần ba cái cô dạy. Bà hiểu không hả Hà Anh?"

"Bộ bài này khó hiểu đến vậy hả? Tôi trả lời." Tôi thấy bình thường nên hiểu gần hết rồi. Ông cần tôi giảng lại cho không?" Tôi hỏi Khánh.

-" Thôi thế phiền cho bà lắm!"Khánh trả lời tôi.

- "Không có phiền hà gì đâu! Với lại tôi cũng đang rảnh mà."

-"Thế tôi cảm ơn bà nhiều nha" Khánh cười tươi đáp lại. Ôi định mệnh cuộc đời! Tôi thề luôn ấy! Khánh đẹp trai vl luôn . Tuy mới nói vài câu thế thôi nhưng tôi thấy câu ta thật sự rất biết cách nói chuyện luôn ấy! 

   Cả 2 chúng tôi cùng nhau học, tôi thì giảng miệt mài mà lúc quay sang bất ngờ thấy nó đang chăm chú nhìn tôi thay vì nhìn đống sách vở trước mắt. Tôi cất giọng nhè nhẹ:

-"Bộ... mặt tôi dính gì mà sao ông nhìn tôi ghê thế vậy, Khánh?"

Bất ngờ, Khánh trả lời một câu hết sức thản nhiên (theo tôi thấy là thế):

"Công nhận bà xinh thật đấy Hà Anh ạ,chắc có nhiều người theo đuổi lắm hả?"

Ôi vl thật, tôi thật sự là rất bất ngờ trước câu nói có phần ngây thơ của Khánh, tôi mới ngượng ngạo đáp lại Khánh:

"Tôi không xinh đến mức đấy đâu, mà có ma nào thèm theo đuổi." Theo tôi thì trả lời Khánh như này chắc là đủ rồi nhưng khi tôi quay sang thì thấy nó đang phá lên cười ngặt nghẽo. Bỗng nhiên Hiền chạy từ bàn của nhỏ sang bàn của tôi nói một hết sức khó chịu:

- "Sướng nhất mày rồi đó Hành nhá, ngồi ngay với lại hotboy Gia Khánh mới chuyển vô. Trả bù cho tao, thằng dog Minh mất dạy vl, nó thấy tao bị xếp ngồi cạnh nó mà nó như kiểu vớ được vàng ấy! Nó hết lấy lý do là cô nhờ nó kèm cặp tao thay cho mày đến lí do là nó muốn tao học tốt v.v... nên bây giờ nó giám sát tao 24/7 luôn, chán' vỗn lài'."

Nhỏ Hiền ra chỗ tôi kể khổ mà đâu có biết rằng nãy giờ là Khánh đã nghe toàn bộ, nó tỏ vẻ hết sức biết lỗi mà nói:

-" Thế cho tớ xin lỗi cậu nha! Tớ không nghĩ là lại làm cho cậu khó chịu như vậy nên ...Nếu cậu không phiền thì tớ sẽ bù cho cậu bằng một cái gì đó được không? Tớ mời."

     Eo ôi!Cứu tôi với mọi người ơi!!! Khánh khi nó bình thường đã hết sức đẹp trai rồi mà khi nó tỏ ra biết lỗi như này thì độ sát thương nhân x10 à không! x100000 ấy chứ! ( cái này cả tôi và Hiền đều đồng ý à nha! không phải do tôi mê trai đâu đó ) Nhỏ Hiền nghe xong chỉ biết đứng ngây ra và khi đã lấy được lại ý thức thì nó vui vẻ trả lời:

-"Ui, cậu không cần xin lỗi tớ mà đó cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, do cô Sen sắp ấy chứ, nhưng mà từ từ đã, cậu đã hứa mời tớ một cái gì đó rồi đấy nha! Không được thất hứa đâu đó!"

-"Ừ! Tớ hứa mà. " Khánh đáp."Hay bây giờ đi luôn không?Mà cậu cho tớ hỏi cậu tên gì vậy?"

Hiền nhanh nhảu đáp:"Đi luôn đi nha! Mà với lại tớ tên là Hiền, Phan Thị Thu Hiền."

Bỗng nhiên, Khánh quay ra nói với tôi:

-"Hay là Hà Anh đi chung với lại tụi này đi, tôi thấy nãy giờ bà toàn đọc sách suốt thôi đó. Bà mà học nhiều quá coi chừng bể đầu ra đây đó!"

-"Ừ, Khánh nói đúng rồi đó Hành! Mày học giỏi top3 của trường, top2 của lớp, sau mỗi thằng Nghĩa thôi mà? Rồi mày học chi lắm vậy con? Học nhiều không thấy mệt hả mậy "Hiền tán thành.

Khánh ngạc nhiên hỏi:

-"Hà Anh giỏi vậy cơ à?"

-" Đương nhiên rồi bạn tao là nhất mà!!Em iu tao đó nha Khánh" Hiền vui vẻ khoe ."À mà bây giờ đi đi không là không kịp đâu đó! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

- "Thế bây giờ đi đi nha Hà Anh?"Khánh nài nỉ tôi.

----------------------

AU: Cho tui hỏi nhờ mụt xíu: mụi ngừi có khỏe không ạ? Bây giờ thời tiết còn lật mặt nhanh hơn cả cái cách mà crush tui từ chối tui nữa trời, vì vậy nên tui đang lăn quay ra sốt 37 độ rưỡi vẫn cố viết nốt chương nì cho các bạn đọc á, Chương này viết dài xíu! mà các bạn nhớ: Ra đường mặc áo ấm đi nhó, đừng như tui chạy nhong nhong ra đường dạo phố với cái sờ-tai-lít áo cộc quần đùi xong tự lăn quay ra ốm nhoa. Iu các bạn lém=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro