Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thôi thì vì thấy mấy đứa bạn năn nỉ nhiều quá nên tôi đành phải đồng ý trước sự vui mừng của lũ bạn trời đánh của tôi nhưng rồi bỗng nhiên thằng Đạt với thằng Minh từ đâu chen vào góp vui:

-"Ê! Tụi mày xuống cổng trường ăn hả? Cho tụi tao đi zới nữa chứ, ăn mảnh một mình không tốt đâu nha tụi bây...y! Ủa mà khoan đã! Mày mới lừa được thằng học sinh mới đó hả? Bạn nó vừa vào mà mày vẫn không tha cho bạn hả?? Thằng Minh hỏi.

- Nhỏ Hiền trả lời: Có con c*c mà tao lừa nó, Khánh không thuộc gu tao với lại tao có tiền đâu mà đi ăn mảnh, bạn học sinh mới kiêm đại gia mới của lớp mình mang tên Nguyễn Ngọc Gia Khánh tốt bụng mời tụi tao đó chứ! Ai như mày, mang tiếng bạn bè với nhau 6 năm mà đ*o rủ người ta đi ăn được một lần.

Đạt+Minh:...........?????

- "Thế bây giờ mày xuống cổng trường ăn cùng tụi tao không? Khánh đi luôn không? Tao biết chỗ có nhiều món ngon lắm á! Đi cùng tụi tao cho vui, mà nhân tiện nói luôn tao tên Bùi Thành Đạt còn thằng kia là Hoàng Anh Minh." Đạt vừa nói vừa chỉ thằng bạn đang đứng ngay bên cạnh mình.

-"Ừ! Thế cũng được! Tao cũng định đi ăn trưa đó. Cả đám đi luôn đi, nay tao bao nhá, coi như là tiệc tao trả ơn tụi mày giúp tao hòa nhập với lớp nha!" Khánh nói. Rồi cả 4 người chuẩn bị đi thì bỗng nhiên Khánh quay ra, nhẹ nhành chạm vào đầu tôi khiến tôi giật mình nhìn chằm chằm nó, nó nói với tôi:"Mình đi thôi nhé, Hà Anh!". Tôi mỉm cười đáp lại Khánh:"Um, mình đi thôi!"

--------------------------------------

( Ở quán ăn trước cổng trường THPT Xuân Đỉnh )


    Vừa đến nơi là chúng tôi...... à nhầm!  Khánh đã trở thành tâm điểm của cả cái quán ăn vì cái nhan sắc ăn tiền của nó và chúng tôi chỉ được chú ý tới chỉ vì là người đi cùng Khánh hay nói cách khác đúng hơn thì tụi tôi là nền cho cậu ta tỏa sáng thôi thì đúng hơn nhiều. Mọi người đều chú ý đến cậu và truyền tai nhau những câu hỏi :

- Ai mà sao đẹp trai thế ầy ơi? Sao tao chưa gặp lần nào nhỉ.

- Hotboy mới vào hả trời! Đẹp trai vãi!!!

-Hình như nghe đồn là học sinh mới vô của  lớp 10A tên Gia Khánh hay gì đó. Tao mới nghe các thầy cô nói chuyện trên phòng hội đồng xong.

-.....................

 Tôi thấy Khánh có vẻ như là đã quen với hoàn cảnh như vậy rồi, cậu ta hết sức là bình thường khi thấy người ta bàn tán về mình đến mức khiến cho tôi không thể tin được luôn ấy! 

-------------------------------------------------------

AU: vì là quán ăn trước cổng trường nên phần lớn là các bạn học trong trường à nha!!! Mời cả nhà đọc típ truyện!

-----------------------------------------------------

Sau khi cả bọn đã tìm được cho mình một cái bàn đủ rộng cho cả năm người ngồi quây vào nhau, không khí trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Khánh giở cái menu ra trước mặt mọi người nói:

- Mọi nguời ăn gì cứ gọi tự nhiên nha! Nay tao bao hết, không phải ngại nhó!

- Thế tao ăn sập cái tiệm này luôn được không Khánh? Đạt hỏi.

- Tao không ngại đâu à nha! Cả Hiền và Minh cùng phát biểu một cách hào hứng, khiến không khí trở nên vô cùng hài hước giữ hai tụi nó. Tuy nhiên, không giấu nổi sự bực bội, nhỏ Hiền không thể kìm nén mà phải lườm Minh một cái vì đã vô tình nói chung lời mình. 

- Thằng Đạt trêu cả 2 đứa: Tụi mày đã bao giờ nghe câu" Ghét của nào trời trao của đó" chưa? Biết đâu bây giờ tụi mày ghét nhau rồi mai nay tụi mày cưới nhau là tao cười vô mặt tui bây à nha! Nói xong nó cười một cách vô cùng xảo trá về phía Hiền và Minh. Khiến cho tụi nó nhìn nhau đỏ mặt rồi hét vô mặt thằng Đạt:

- Có cái l*n mà cưới nhau, sao mày không đi mà cưới con Hạ của mày ý???

-Ấy ấy, chít chít! M với Hạ yêu nhau rồi à Đạt? Tôi ngơ ngác hỏi.

Giờ thì đến thằng Đạt đỏ mặt nói:

- Tao mà sán lại gần nó đã bị nó tẩn rồi, nghĩ sao đến chuyện cưới nau vậy?

     Nhìn 3 đứa bạn của mình cãi nhau, tôi với Khánh chỉ biết cười lén rồi trao đỏi cái nhìn với nhau. Chúng tôi biết rằng là: Tình huống hài hước này đã phản ánh một cách vô cùng chân thực về sự gắn kết và những tình huống dễ thương thường thấy trong mối quan hệ bạn bè, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ .


.

.

.

    Mùi hương thơm ngất ngây từ những món ăn kết hợp cùng với cả  ánh đèn trong quán nhẹ nhàng chiếu xuống làm nổi bật những khuôn mặt hạnh phúc và những nụ cười rạng rỡ. Từ bữa ăn ngày hôm ấy, chúng tôi đã bắt đầu mở lòng với nhau, chia sẻ về những câu chuyện đời thường, những dự định tương lai và cả những ước mơ, hoài bão. Mỗi người một ly đồ uống ưa thích, cùng nhau nâng chén chúc mừng những khoảnh khắc tuyệt vời này. Tiếng cười, tiếng trò chuyện vang vọng, tạo nên một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Qua từng câu chuyện, tình bạn của chúng tôi càng trở nên khăng khít, thấm đẫm tình cảm và sự quan tâm lẫn nhau. Cuộc gặp mặt này không chỉ là một bữa tiệc nhỏ, mà còn là dấu mốc quan trọng, ghi dấu sự gắn bó và hiểu biết sâu sắc giữa tình bạn của 5 giữa đứa chúng tôi.

------------------------------------

       AU: AAAAAAAAAAAAAA! cuối cùng cũng viết xong chương 5 trước khi tui gục ngã trước cái thời khóa biểu căng như dây đàn của tui. Sorry mội người vì dạo này tui viết truyện chậm quá nha, love you=")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro