Chap 1 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chiếc giường và người con gái đau lưng ở tuổi mới lớn, một ngày trời khá đẹp, thích hợp để đánh một giấc tới mai. Mắt vừa lim dim hờ hững thì âm thanh thân thương đó lại vang lên.

-"Cái Đào đâu!?"

Là giọng mẹ tôi á, nghe thì tưởng trừng bình thường nhưng với tone giọng Miền Trung đặc sệt đó thì phải nói là còn vang hơn cả cái chuông đồng ở chùa cơ.

Mẹ tôi là người Đà Nẵng 99,9 phần trăm đó nha mà 0,1 phần trăm còn lại là người thích bolero, nhạc vàng, nhạc sống,...

-"Dạ ơi!!"

Nghe cái tone này là biết chuẩn bị lên dàn rồi nên chẳng hỏi nhiều, tôi lật đật chạy ngay xuống nhà khách.

-"Mày chỉnh hộ mẹ cái bài gì mà người tình mùa đông ấy, mẹ chẳng biết bấm cái tivi này như nào cả"

Tay phải cầm mic tay trái cầm điều khiển tivi khua khua gọi tôi vào hỗ trợ.

-"Trời đất ơi, sao mà hát mãi thế mẹ ơi!!"

Lười biếng hết sức mà chạy tới chọn nhạc cho mẹ. Mà có phải mỗi mẹ hát đâu, phải là cả cái xóm tôi xúm lại căn nhà nhỏ này mà thể hiện trình độ Karaoke luôn chứ đùa.

Cả thế giới đã bỏ qua những nghệ sĩ "tài năng" này rồi.

-"Đào ơi là Đào, mẹ lâu lâu mới hát mà mày cứ than trời than đất như vậy cơ à con"

Mẹ chóng nạnh nghiêng người sang một bên nhìn tôi với ánh mắt không thể nào đánh giá hơn rồi lại quay hẳn người ra sau tám chuyện trên trời dưới đất với những người chị em không máu mủ kia.

Tôi đảo mắt rồi lại biểu môi sau khi nghe câu nói không thể nào thật hơn từ mẹ mình. Ôi giời, rõ ràng đó là lời nói dối kinh niên của mẹ nên tôi cũng chẳng đáp lại câu nào nữa. Có nói cũng bằng thừa!

Vừa chọn được bài hát cô Thanh (mẹ tôi) ưng ý xong thì lập tức cái con beat quen thuộc đùng đùng phát ra từ dàn loa bạc triệu mà mẹ tôi cưng như trứng hứng như hoa.

Mà đôi khi tôi còn chẳng được yêu thương bằng cái dàn loa hạng A này luôn ấy?

Biết là chiều nay đã không còn yên bình, tôi vội lén lút lách qua hàng người tập trung tại nhà mình rồi lẻn ra ngoài.

Đôi chân thoăn thoắt của tôi vừa bước ra khỏi cửa là xỏ ngay vào đôi dép có quai ngang màu hường pastel. Chớp mắt một cái tôi đã không cánh mà bay rời khỏi căn nhà náo nhiệt này ngay. Không một động tác thừa nhá.

-"Má ơi, Đào đó hả?"

Tôi quay ngoắt lại ra phía sau mà nhìn xem âm thanh vừa rồi nó phát ra từ đâu. Adu đỉnh thế chứ lị, là thằng hôm mi của tôi!

-"Ơ hôm mi!! Dạo này không gặp, cưng gầy đi nhiều đấy!!"

Không nói gì nhiều tôi quay đầu còn nhanh hơn Hải quay xe lao ngay vào người nó.

-"Má, là mày thật hả Đào, nãy tao còn tưởng thằng nào trộm chó nhà con Chanh đó.."

-"Mày làm cái gì mà bịt đầu bịt đuôi rồi chạy thục mạng thế kia?"

Nó hỏi dồn dập làm tôi muốn trả lời cũng cảm thấy mệt. Đào tôi đây vỗ vào vai nó một cái thật mạnh để cu cậu bớt nói đi vài câu cho yên tĩnh.

-"Lắm mồm, nhà nó nhiều vàng thế tao không trộm vàng thì thôi để ý con chó mực đấy làm cái gì hở??"

Tôi liếc mắt lườm Nguyễn Trần Khánh Hưng một cái sắc lẹm.

-"Ai lại đi bắt cóc đồng loại bao giờ?"

Thằng Hưng đáp ngay một câu ngắn gọn nhưng hàm ý lại sặc mùi ngứa đòn. Từ từ đưa tay săn tay áo lên thì dường như nó đã nhận thức được nguy hiểm, mày chọc nhầm ổ kiến lửa rồi con ạ.

Thật tình mà nói là dù tôi với nó có chơi chung với nhau từ khi mới biết gọi hai tiếng mẹ ơi tới giờ thì tôi cũng vẫn không thể thấu hết được cái sự thâm độc ẩn giấu sau cái khuôn mặt má búng ra sữa đó.

Vì sao mà Dương Lê Ngọc Ánh lại nói Nguyễn Trần Khánh Hưng thâm độc là vì nó đã từng ném tôi vào bãi rác của xóm chỉ vì tôi không cho nó miếng socola mỹ mà chị gái con của cái nhà giàu nhứt cái xóm đó đã cho tôi sau khi đi du học về.

Hay mới nhất là nó mách mẹ tôi chuyện thằng oắt lớp 8 tỏ tình cho tôi trong câu lạc bộ chuyên Lý ở cấp 2.

Tôi đây trong cuộc còn thấy buồn cười nữa là, thế mà mẹ tôi lại chẳng cười được như tôi. Không tin nổi là cô Thanh dùng 13/24 giờ chỉ để nói với tôi về việc yêu sớm sẽ có hại thế nào cho tương lai đất nước.

Ủa có lố quá không zậy???

-"Ê Ngọc Ánh! Mẹ bảo mày đi mua cà chua kìa!"

Không quay đầu quay người gì sất. Một triệu phần trăm đó là con Chanh, à không phải nói là con Ngân phú bà.

Nhỏ đó vừa giàu vừa xinh, xinh thì khỏi bàn rồi nhưng mà giàu á hả, từ giàu cũng chẳng thể diễn tả hết được độ phú bà của Ngân. Nhà nó có công ty thực phẩm gì gì đó nhưng mà đấy cũng chỉ là phụ thôi, kinh doanh chính của nhà nó chính là 3,4 cái tiệm vàng trên cái đất Hà Nội này cơ!

Đi cùng nó mà có khi tôi còn tưởng tượng cái cảnh tôi túng quẫn quá lại lao vào nhà nó chôm ít vàng về làm của hồi môn cho con cái không á.

Mà nó thì chúa ghét cái tên Chanh luôn, nó bảo tên đấy cứ bị phèn như nào nên ghét người khác gọi nó bằng tên đó lắm. Vì là không thích người ta gọi mình là Chanh nên nó cũng chẳng bao giờ chịu gọi tôi là Đào hay Hưng là Tắc.

Tôi không biết vì sao nó thấy vậy nhưng mà Chanh, Đào, Tắc nghe dễ thương phết =)))

À mà vì mẹ thằng Hưng nhỏ tuổi hơn mẹ cái Ngân mà nhà hai người lại còn sát nhau nên đặt cho Hưng là Tắc còn Ngân là Chanh.

"Ngọc Ánh êi!! Nghe tao nói gì không??"

Tay nó khua khua mấy cái rồi lại đưa tay nhéo cái bụng của tôi.

Có bị đui đâu, từ từ chờ người ta load lại quá khứ một xíu.

"Chắc nó đang lên kế hoạch chôm vàng nhà mày đấy Ngân à"

Hưng ngứa mồm kháy nhẹ làm tôi muốn từ quá khứ quay về hiện tại bụp vào mồm nó vài cái.

Tôi đá một cái rõ đau vào chân nó làm nó muốn khụy xuống mà ngã lăn ra đất.

Cái Ngân thì cười nhạt vì quá chán với khung cảnh anh em chúng tôi múc nhau rồi nên chỉ biết đứng đó cười.

Lúc lâu sau khi Ngân bắt đầu mất kiên nhẫn cho cuộc chiến không hồi kết này rồi từ từ thốt ra một câu hỏi không thể nào độc đáo hơn.

-"Xóm dưới đang đồn chúng mày yêu nhau đó, chuyện đó có thật hả?"

Chanh ơi là Chanh, chỉ được cái lắm tiền chứ không biết suy nghĩ thực tế sao?? Tao với nó đánh nhau còn nhiều hơn thời gian cả 3 đứa gặp nhau nữa cơ mà, ai đồn gì mà ác ý ghê gớm.

Tự dưng tôi giật mình nhớ tới cô Thanh đang ở nhà chờ con gái mình đi mua cà chua, bỗng tôi dừng mọi hoạt động lại ngay rồi chạy bán mạng đến chợ gần nhất.

-"Ơ thế nó không phủ định là chuyện này có thật à?"

Ngân quay sang nhìn Hưng với vẻ mặt đầy hoang mang và hỏi một câu nói không thể nào ngạc nhiên hơn.

Cu Hưng thì khoanh tay nghiêng người sang một bên rồi ngước xuống nhìn cái Ngân với ánh mắt đầy bất ngờ.

-"Adu, đeo vàng nhiều làm mày bị giảm IQ à?? Nhìn ra sao mà nó với tao có thể quen nhau được vậy Chanh ơi???"

Đã bảo là ghét bị gọi cái tên đấy rồi mà cứ lì lì, nó hất tay ra sau rồi tung một cú đấm vào bụng Hưng. Phải nói là cú này thấm vào từng xương tủy của Tắc luôn á chứ đùa gì đâu. Con nhà giàu, nói là làm mà làm thì phải thâm phải thấm.

Chuyện sẽ chả có gì đến khi tôi bán sống bán chết chạy tới chợ thì chợ đóng cửa cmnr.

Đời bạc bẽo với tôi đến thế là cùng, hồng nhan bạc phận là có thật sao?

Tôi suy sụp, một chút hi vọng cũng chẳng còn đâu. Ngồi đó mà tủi thân uất ức chẳng dám về nhà đối mặt với cô Thanh cùng cây roi mây dài 1 thước.

Trời râm râm sấm chớp, chắc lại mưa, may là hôm qua tôi đã xem dự báo thời tiết và biết hôm nay trời sẽ mưa. Nhưng xui cái là tôi có biết thì cũng méo nhớ mang theo ô để che?

Mưa bóng mây đây mà, trời nóng quá mà bảo sao không mưa mới lạ.

Tôi đứng nép vào căn nhà có mái hiên dài ra ngoài cho đỡ ướt. Nói là vậy thôi chứ tóc và vai tôi đã ướt hết trơn rồi đây này.

Rồi làm sao, đã ướt rồi gặp ngày thằng ất ơ nào phóng chiếc xe máy xẹt ngang qua tôi, xui cái là ngay trước mặt tôi có một cái vũng nước siêu lớn. Xui thêm cái nữa là nó bị hất bắn lên cả người tôi trong một cái chợp mắt.

-"Má nó!! Quãi đạn thiệt, nè thằng kia!! Bộ mắt sắm ra để trưng hay sao mà đi xe như l*n thế!!?"

Ôi thôi phải nói lúc đó tức muốn bung cả cái đầu tóc ra khỏi da đầu. Câu nào câu nấy đều tục hết sức. Tại tức quá mà, tôi còn đang mang áo thun trắng mẹ mới tặng cho nữa chứ. Về giặt méo ra chắc ăn đòn tới kiếp sau.

Tiếng còi xe vang lên hai lần, ngước mắt lên nhìn thì cậu ta đi xe vào lề, cậu ta cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm kín mặt ra rồi dầm mưa tiến đến chỗ tôi đang đứng trong cái outfit của mình không thể nào thảm hại hơn.

Cậu ta cao vcl, phải nói là Ngọc Ánh đã bị hớp hồn ngay và luôn dù mới chửi cách đi xe của người ta như l*n.

Tới gần mới thấy, khuôn mặt điển trai như trai Hàn Quốc luôn ấy chứ với đôi mắt sâu thẳm hút hồn người khác. À mà mái tóc dài thấm ướt được cậu ta vuốt ngược ra sau nữa cơ...Ngọc Ánh ơi là Ngọc Ánh, tỉnh táo lên đừng để vẻ đẹp trai đó làm cho mất tỉnh táo như vậy kia chứ!

-"Thật lòng xin lỗi, có bị làm sao không..?"

Ngôn từ bị rút ngắn đi một cách vô duyên, ý tôi là vì sao lại hỏi thăm người khác với câu văn lủng cà lủng củng như vậy thế hả tên kia??

Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà!

Được cái đẹp trai thôi chứ ăn nói cứ như đấm vào tai người ta luôn á. Tôi đưa con mắt tinh tường này nhìn một lượt từ giày đến tóc cậu ta để mà đánh giá.

Dương Lê Ngọc Ánh đã đánh giá không tốt về bạn.

Thấy lúc lâu tôi không thèm trả lời, cậu ta đứng thẳng người rồi bế sốc tôi lên đi đến chiếc xe moto của mình đang được dựng ở đằng xa kia.

Quắc??????

Quai ờ mi nít????

Đùa cứ như thật. Ơ khoan đã đây là thật!!

Bố sanh mẹ đẻ tôi từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ngoại trừ bố mẹ ra mà tôi bị người ta bế lên thế này đó!!

Ơ đcm mà còn lại là trai lạ??

Thế đéo nào chuyện lại diễn ra như này, chẳng lẻ Ngọc Ánh tôi đã tới tuổi bị bán sang Trung Quốc như lời mẹ hay nói rồi sao??

-"Tôi là Nguyễn Dương Gia Huy, tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi thay đồ trước.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feentic