Chap 2 : Ngọc Ánh đã đánh giá Huy Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời đất thiên địa ơi nhìn xuống dưới nơi trần gian phàm tục này mà xem.

Thằng cha này rốt cuộc đã đọc bao nhiêu bộ tiểu thuyết ngôn tình trung quốc thế này??

Mấy cái bộ mà tổng tài ý.

Tự nhiên cậu ta đứng khựng lại check tin nhắn gì đó của cậu ta. Nhưng mà vấn đề là một tay bế vòng qua lưng tôi, tay kia check tin nhắn bằng một tay.

Hẳn là không có gì bất ngờ khi những người lớn xung quanh đứng nhìn bọn tôi ôm ôm ấp ấp lại bế lên bế xuống như này ha.

Mặt mũi để đâu giờ, thiếu điều chỉ muốn kiếm cái lỗ chó nào đó mà chui đầu vào cho bỏ tức thôi.

Cơ mà sao cậu ta lại bế mình, mình còn không có ý định vùng vằng gì gì luôn á??

Ủa gì thế này Dương Lê Ngọc Ánh?

Tôi chợt tỉnh ngộ ra điều bất hợp lý đấy.

-"À ừ...cám ơn Huy nhiều nhé...nhưng liệu có thể để tôi tự đi bộ về được không thế vị huynh đài ơi..?"

-"..."

Huy quay qua nhìn tôi một hồi rồi cũng chả đáp lại cái gì sất.

Đùa à, nó không thèm đáp lời tôi mới ghê chứ.

Thôi rồi..im thin thít không một lời "rẹp lai"

Nó bế tôi đặt lên yên sau, đúng nghĩa công chúa-

À không tôi rút lại lời vừa rồi nhé.

Mông tôi chưa cảm nhận được hơi ấm thì phút chốc gần như bay ra khỏi cái yên xe luôn đó.

Cú sốc đầu đời ở độ tuổi 15.

Phải nói là thật sự Huy đi như bay ấy, tôi có mở mắt ra cũng chẳng thấy nổi cái gì lọt được vào tầm mắt mình.

Tới nhà của vị huynh đài Gia Huy, tôi gần như ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Liệu đây là cái nhà hay cái biệt thự trệu đô thường xuất hiện ở các bộ phim Mỹ bom tấn tôi hay xem vậy nhỉ..

Gia Huy chóng chân mình xuống rồi nghiêng chiếc xe thấp thấp tí để tôi còn nhảy xuống được đó.

Đúng là không được nhìn mặt mà bắt hình giong nha mọi người.

Nhưng mà cái đánh gia lúc nãy tôi cũng không rút lại đâu, đồ siêu tệ.

Gia Huy kéo tay áo tôi vào nhà...à thì là căn biệt thự đó..

Kinh nghiệm xem phim rồi học theo của mình thì lúc này tôi bắt đầu tỏ ra bảy bảy bốn chín sắc thái quý's tộc rồi ưỡn ưỡn cái ngực lên bước vào trong đấy thật đầy tự tin.

Bất chợt Gia Huy đưa tay ra phía trước ngực tôi như đang che nó lại, tôi ố dề quá rồi sao anh em...

Khuôn mặt cậu ta tỏ ra hẳn câu nói như kiểu, dừng ngay hành động này lại đi Ngọc Ánh.

À mà hình như tôi chưa nói tên của mình cho Gia Huy biết thì phải.

Thần thái giàu sang ngút trời được toát ra từ dáng dấp của người con trai đứng cạnh tôi lúc này.

Ngoắt tay một cái từ đâu chị giúp việc liền đi tới chào cậu ấy và tôi.

Tôi nói thế cho oai thôi chứ chị ấy mới từ trong nhà bếp đi ra thì phải.

-"Chị Yến còn cái bộ đồ nào không, cho con đấy mượn tạm đi, lỡ làm ướt nó lúc về đây"

Cậu ta mở miệng ra nói một phát, làm tim tôi hẫng đi một nhịp.

Giọng gì mà ấm dữ thần.

Nhưng từ ngữ thì cũng đấm vào tai tôi như lần đầu thôi.

Ăn nói gì mà cộc lốc thế không biết à.

Tôi khua tay ra vẻ không cần đâu.

-"Thôi chị ơi, cho em mượn tạm cái khăn lau khô người tí là được ạ"

-"Em không sao đâu, mang đồ ướt tí về em thay sau được mà.."

Phải giữ thể diện cho bản thân chứ cũng không dám phóng khoáng mà nhận đồ của người ta ngay được.

Chị phì cười, cúi lưng thấp xuống tí nhìn tôi rồi hỏi.

-"Cái con bé này, ngoan, theo chị lên kia lấy đồ thay nhé, em không thể để như này mà về đâu bé ạ"

Như này là sao cơ??

Tôi không hiểu, chỉ là ướt tí thôi mà, trông nó có bẩn lắm đâu.

Ơ khoan đã nào, áo tôi đang mặc trên người màu gì ý nhở.

Tôi nhận ra rồi, nhận ra hết rồi.

Lí do mà Gia Huy đưa tay che tôi rồi cả lúc cậu ta phóng nhanh vượt ẩu đều có chủ đích cả.

Chiếc áo nó trong suốt hẳn hoi ra luôn. Hên là áo trong của tôi màu ngà ngà chứ lỡ hôm nay mặc áo màu nào ố dề, sặc sỡ chắc giờ tôi đã cắn lưỡi tự vẫn từ lúc nào không hay.

Trời đất ơi!! Mai bo đỳ của tôi đã bị show ra hết rồi!!!

Tôi thụt người lại, đỏ mặt rồi cúi thấp người ra trước ôm lấy thân mình và lí nhí bảo với chị Yến.

-"Chị ơi...em xin lỗi, cho em mượn áo thay với có được không ạ.."

Gia Huy chắc cũng đang bất ngờ với cái tính ngang như cua của tôi lắm nhưng mà cậu ta kiên nhẫn đứng xem tôi làm trò mèo bày đặt giữ giá từ chối rồi giờ khom người xin mượn áo thay.

Tôi cũng đang quê lắm lắm lắm nên đừng có cười hay gì hết Gia Huy nhé..

Chị Yến ơi, please help me..

Chị Yến cho tôi mượn phòng tắm trong phòng chị rồi còn lấy cho tôi một chiếc áo thun thay tạm cùng với chiếc quần dài.

-"Bé tên gì ấy nhỉ?"

-"Dạ Ngọc Ánh ạ, Dương Lê Ngọc Ánh.."

-"Tên xinh thế, bộ đồ chị đưa em mặc vào có vừa không Ánh?"

-"Dạ như này là được rồi ạ, cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ giặt-"

-"Ở yên đấy, chị sẽ giặt rồi sấy khô đồ cho em đã nhé"

-''Ơ..không cần mà chị ơi..em sẽ tự giặt-"

Yến hừm một cái làm tôi rén ngang mà im thin thít ngay sau đó.

Mà chiếc quần này thật ra mà nói thì nó quá dài so với tôi.

Okay, tôi thấp hơn chị Yến chứ tôi không phải thuộc kiểu con gái thấp thấp nấm lùn cư tê đâu đấy nhá.

Tôi vừa đi vừa dùng hai tay kéo hai cái ống quần lên chứ nhìn tôi méo khác gì đang lau sàn nhà bằng ống quần cả.

Mà đây còn là đồ của người khác nữa cơ chứ.

Thay đồ xong chị Yến dắt tôi vào phòng của Huy ngồi.

Mà cái phòng ngủ cậu ta chắc còn hơn cả cái phòng khách nhà tôi luôn ấy.

Nhà gì đâu mà giàu kinh khủng khiếp.

Mỗi phòng ở đây đều có một căn phòng tắm lẫn toilet ở trỏng ấy nhờ.

Đấy là theo tôi thấy từ phòng chị Yến tới phòng Huy đều được thiết kế na ná nhau.

À không, phòng Huy to gấp đôi nhé..

Ơ khoan đã nào, mới quen mà vào phòng ngủ của người khác có bị kì quá không?

Dù gì cũng là khác giới nữa mà.

-"Cái Ánh ngồi chờ Huy ra đi nhé, chị phải đi làm việc đây"

Đừng, đừng bỏ em một mình, chị ơi!!

Tôi trừng mắt lên ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng rời đi của chị Yến.

Chị Yến cười cười rồi đóng cửa quay đi để tôi ôm trọn sự hoang mang mà ngồi đấy cô đơn.

Dù gì đi nữa tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi đứng dậy đi tới cánh cửa phòng chuẩn bị đi ra khỏi nơi này.

-"Này! Đi đâu đấy?"

Tôi giật mình quay ngay người ra sau nhìn Huy.

Không có chiếc khăn trắng quấn eo nào hết nha, cũng chỉ áo thun quần dài bình thường thôi à.

-"À à tôi tên là Dương Lê Ngọc Ánh...mới 15 tuổi thôi á nha!"

-"...Phì.."

Huy nhìn tôi luống cuống mà cười trừ.

Cậu ta hiểu được vì sao tôi lại tự khai mình 15 tuổi trong khi chỉ cần nói tên là được rồi.

Ngại chết đi được!

Mặt tôi đỏ bừng hết cả lên.

Hai bàn tay siết chặt cái áo rồi cúi gầm xuống chứ cũng không dám ngước lên nhìn vào mắt Nguyễn Dương Gia Huy.

-"Ờ...tao bằng tuổi mày đấy, còn tên thì đã nói lúc nãy rồi.."

-"Mày nhớ chứ?"

Hết hồn, giọng gì mà "nhẹ nhàng" vậy ông.

Ê mà bất ngờ ghê, tự nhiên nói năng có chủ ngữ vị ngữ rồi nè.

-"Nhớ, nhớ...nhớ chứ!"

Gia Huy lấy một chiếc mấy sấy được lấy từ ngăn tủ ra rồi đưa nó cho tôi.

-"Lẹ đi, đừng để cảm.."

Tôi đón lấy rồi ngồi lên chiếc sofa trong phòng mà ngồi sấy khô mái tóc dài ngang vai của mình.

Ngại phết chứ lị, ước gì ngay lúc này đây cái Tắc hay cái Chanh cũng được, chúng nó từ đâu đi tới cứu rỗi tôi khỏi cái hoàng cảnh ngượng ngùng này.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu.

Tôi buộc miệng ấp a ấp úng bắt chuyện với Gia Huy.

-"Mà này Huy ơi...thế thì mày học cấp 3 ở trường nào đấy.."

Thôi rồi Lượm ơi.

Hỏi xong mới thấy mình ngu. Lỡ nó rớt cấp 3 thì có phải lại chọc vào chỗ ngứa của người ta không kia chứ.

Giờ rút lại cũng không kịp.

Chấp nhận số phận thôi chứ biết sao giờ.

Ước gì hồi đó mình học ăn học nói có duyên hơn, chơi với cu Hưng lâu ngày cái sinh ra thói ăn nói thiếu suy nghĩ.

-"..Trung học phổ thông A"

Quắc đờ heo, bất ngờ vãi chưởng.

Tụi tui chung trường đó.

Không tự chủ được mà cười ngốc với Huy trong vô thức.

-"Há há!! Tao cũng học trường đó, may thế chứ lị!!"

-"Hả...sao lại may?"

-"Phải may chứ, lỡ mày rớt cấp 3 thì chẳng phải tao đã bị ăn đấm cho sưng mồm lên không?"

Đó là tôi nghĩ thôi chứ ngu gì mà nói ra như thế.

-"Ối chà, không ngờ là gặp được mày trong cái hoàn cảnh này rồi còn chung trường, chắc là duyên phận rồi đấy Gia Huy ạ.."

-"..."

-"Nếu mà được chung lớp với mày chắc tao sẽ vui dữ lắm á"

Tôi cười cười tay bắt mặt mừng nói với Nguyễn Dương Gia Huy.

-"..."

Oke, không ngoài dự đoán, cái quê của tôi giờ đã nhân lên 1 triệu lần.

Trong những hoàn cảnh éo le, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Không đâu, tôi nhớ ra phi vụ cà chua của mình rồi.

Cảm giác suy sụp lúc chiều tràn về lại với tấm thân nhỏ bé này.

-"À mà Huy ơi...cho tao mượn máy gọi cho mẹ chút được không?"

Vẫn là cái thái độ ngông cuồng đó, nó ném vào tay tôi chiếc điện thoại đời mới nhất của iphone.

Vâng, anh giàu lắm, con iphone x tôi mới tậu được cũng chẳng dám cầm ra đường thế mà con 13 promax này nó ném như cục gạch thế đó.

Nhạc đổ chuông lần một.

Nhạc đổ chuông lần hai.

Nhạc lại đổ chuông lần ba.

Không lần nào bắt máy.

Thôi xong đời rồi...rồi rồi lần này về là ăn roi thay cơm.

-"Về trễ mẹ đánh à?"

-"Chứ sao nữa!!"

Uất ức trong lòng mà đáp ngay câu hỏi thừa thãi của thằng nhỏ.

Mà cũng do mày hết chứ ai!!

-"Tao đưa mày về rồi nói chuyện với cô cho khỏi bị đánh nhé?"

Ôi trời ơi đội ơn lòng tốt của bạn Huy nhiều nhiều nhiều nhiều lắm nha!

Bạn mà về nhà mình là mình ăn double kills luôn đấy.

Roi ấy hả? Mình ăn vô tư.

Không chỉ một cây mà hai cây một lượt luôn.

-"Thồi cảm ơn...mày mà xuất hiện trước mắt mẹ tao thì tao lại đăng xuất khỏi server trái đất mình đấy"

Nhìn mặt cái Huy thoáng qua thôi tôi cũng thấy được vẻ sụp rai mo đờ phắc cơ của nó rồi.

Không sao, tôi cũng bị nói về vấn đề này nhiều lần rồi cơ.

Nào là :

-"Cái Đào có muốn về làm con rể bác không? hahaha"

-"Cái Đào gồng tay lên xem nào, có con chuột nào chưa?"

-"Ngọc Ánh ơi là Ngọc Ánh, khem khép cái mồm lại xem nào, gái với chả gứa"

Huy tròn mắt lên nhìn tôi ngỡ ngàng. Nó xoa vành tai như thể chưa chắc là những gì nó vừa nghe là sự thật được thốt ra từ miệng tôi.

-"Mày....Ngọc Ánh..mày là nữ 100 phần trăm có đúng không?"

Tôi bật cười ngay sau câu nói ngây thơ đó của thằng Huy.

-"Mai mày với tao đi đá bóng không Gia Huy?"

Vừa dứt câu Nguyễn Dương Gia Huy giật bắn người đứng thẳng dậy với khuôn mặt hoảng loạn hết sức.

Buồn cười méo chịu được!

Tôi chọc người ta là vui một chứ tôi chọc mấy cậu nhóc ngây thơ như Gia Huy thì lại vui một ngàn.

Được rồi, tôi đã sai khi đã đánh giá cậu qua hành động và lời nói đó.

Nhưng mà tôi cũng méo xin lỗi đâu, nói ra lỡ cậu ta đổi ý rồi đấm vào mồm tôi rồi làm sao.

Cậu ta hợp với tôi hơn tôi nghĩ nhiều.

Ý tôi là hợp nói chuyện á trời, 15 năm trên đời này tôi chưa có được một mối tình vất vai nào luôn.

Chắc do Ngọc Ánh khó tính, nhưng mà thật ra Ngọc Ánh là gia sư tình yêu chính hiệu đấy.

Làm gì có huấn luyện viên nào phải ra sân chứ đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feentic