Chap 3 : Không phải bồ bịch gì đâu người anh em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi méo đùa nữa. Lo lắng lắm lắm rồi đây này.

Bỗng từ trong túi áo tôi phát ra âm thanh quen thuộc đến bất ngờ.

Chính là chuông điện thoại của iphone đây mà.

Ơ...là máy của Gia Huy, sao nó lại nằm trong túi áo tôi nhỉ.

Tôi lo lắng ngước đầu lên nhìn vẻ mặt của Gia Huy. Chắc chắn là lúc nãy vì theo quán tính nên đã bỏ nhầm vào trong túi lúc nào chẳng hay.

Nhưng liệu Gia Huy có nghĩ như thế không trời. Lỡ như nó nghĩ tôi tính ăn cắp cái điện thoại này của nó thì chắc tôi có mà đi nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết nổi oan ức này mất thôi.

Tôi từ từ nhìn lén xem khuôn mặt tuyệt sắc nó như nào, xem có tỏ ra vẻ khinh bỉ hay không để biết mà tôi còn lường trước được hành động tiếp theo.

Ơ hay, khuôn mặt nó vô cảm luôn.

Thôi thì cứ bắt máy trước rồi ai nghĩ gì thì tạm để sau.

-"A..alo ạ..?"

-"Alo, ai rứa?!"

Rồi rồi, đây đích thị là giọng mẹ tôi luôn. Vừa mừng vừa sợ không biết có nên xin mẹ về trễ hay không nữa.

-"Mẹ ơi, con Đào đây, con bị mắc mưa nên nãy giờ con phải thay đồ ở nhà bạn ý mẹ.."

-"Đào hả? Con đang ở đâu, tới nhà cô Năm đi, cô mất rồi!"

Huy Nguyễn quay sang nhìn tôi trong khi tôi thì lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Cô Năm là chị em họ gì đó của mẹ, chắc hẳn do tôi quá là không thân thiện nên tôi chẳng mấy vui vẻ gì với những người họ hàng là bao.

Nhưng cái vấn đề là nhà cô Năm ở xa tít ở cái quận nào ấy chứ, thế mới đáng nói.

Giờ về nhà bảo cu Hưng thì nó lại đòi tiền công này nọ cho mà xem. Cái Ngân lại càng không được, dù nó cũng có xe máy riêng đó nhưng mà bố mẹ nó chẳng cho đi đêm đâu. Cũng đúng thôi, tôi tính nhờ nó chở thôi mà tôi còn lo chết đi được luôn chứ nói gì bố mẹ nó.

Mẹ Thanh tắt máy rồi.

Giờ thì tạm nhờ bạn Gia Huy đưa về nhà trước rồi book grab đi đến nhà cô sau vậy.

Hơi đau túi tiền một chút nhưng mà đó là giải pháp duy nhất vào lúc này rồi.

Im lặng lúc lâu thì con người vô cảm kia cũng lên tiếng.

-"Cô của mày mất à?"

-"Ừ....hầy..mệt chết đi được.."

Tôi lờ đờ lảo đảo ngồi bịch xuống ghế sofa, mệt ghê, có mỗi buổi tối mà lắm việc xảy ra thế không biết.

-"Giờ, à không tí mày chở tao về nhà được không Gia Huy.."

-"Rồi mày tới chỗ mẹ mày kiểu gì?"

-"Hả? Đương nhiên là grab rồi bạn"

-"Thế tí tao đưa mày tới nhà cô mày nhé?"

Ô mai gót, bạn có lòng thì tôi đây có dạ.

Tôi mừng rỡ đứng dậy cười toe toét với Gia Huy. Tôi biết rõ là lúc cười tươi mặt tôi trông ngu ngu kiểu gì ấy. Nhưng mà đang happy bạn không thể ép tôi không cười được.

-"Ôi ôi thật á Gia Huy!!? Cảm ơn mày nhiều lắm nhé!!"

-"Gia Huy is năm bờ quanh!!"

Tôi đưa ngón cái ra biểu thị cho nó biết là tôi đang khen nó. Nó là nhất, nó là số một, nó là ông hoàng tốt bụng, ông tổ thân thiện thích giúp đỡ người khó khăn.

Nó khoanh tay trước ngực dựa vào sofa rồi đảo mắt nhìn vào tôi. Cái ánh mắt này hơi lạ nha, tôi thấy hơi lo rồi đó.

-"Đổi lại, khi vào học mày phải làm tay sai cho tao trong vòng một tuần.."

Khốn nạn.

Thế thì mày có khác mẹ gì cu Hưng đâu hả Huy ơi.

Tôi nhíu mày nhìn nó rồi ngẫm lại. Nếu là Tắc thì nó sẽ cho thời hạn ít nhất là một tháng chứ chẳng phải một tuần đâu.

Thế thì giao dịch với Huy còn có lợi chán.

-"Ô kê!"

Chốt kèo nhanh, tôi vội đưa lại điện thoại cho Gia Huy, chứ kẻo lại quên béng bỏ ngay vào túi mình lần nữa thì có mà toang.

-"Ngọc Ánh, mày có mũ bảo hiểm không thế?"

Nào bạn tôi, có ai lại đội mũ bảo hiểm để đi bộ mua cà chua bao giờ?

Khuôn mặt tôi hiện rõ mấy cái dấu chấm hỏi sau câu nói kia luôn mà.

Nó biết mình vừa hỏi thừa nên đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Không nói năng gì, Gia Huy đi thẳng ra ngoài cổng. Đương nhiên là tôi phải đi theo nó rồi.

Cúi chào chị Yến xong thì lẽo đẽo ra xe nó ngồi chờ.

Nó lấy trong tủ kia ra một cái mũ bảo hiểm, chắc là để phòng hờ, hay nó vốn cũng đi chở con gái nhiều rồi nhỉ??

Kệ đi, người ta giúp mình là tốt rồi. Đời tư người ta, bổn cung sẽ không thắc mắc.

-"Ê mà, để tao chở nha Gia Huy"

Huy dừng khựng lại mà bàng hoàng. Thì tôi cũng ngại để người ta thấy tôi được trai chở đi lắm. Tại kiểu gì muốn tới nhà cô Năm thì cũng phải đi ngang qua cái xóm của tôi mà.

-"Đùa à Ngọc Ánh? Xe này á?"

-"Ừ...tại tao ngại để người ta chở lắm á.."

Lúng ta lúng túng nhìn Huy. Đã nhờ vã người ta giúp mình rồi còn đòi hỏi này kia. Giờ mà nói tôi là cái con không biết điều thì tôi cũng cam tâm chấp nhận.

Huy cười cười rồi cũng dắt xe ra cho tôi. Nó ngồi ra phía sau để tôi leo lên trước mà chở.

Thật ra thì chiếc moto này của Huy cũng giống với loại xe của Hưng. Tôi hay mượn xe nó để đi chợ cho mẹ nhiều lần nên việc đi cái xe này không thể làm khó tôi được.

-"Mày chắc chưa Ngọc Ánh, xe này nặng lắm đấy"

-"Được được, bám cho chắc vào coi chừng ngã đó nhé!"

Tôi leo lên trước rồi bắt đầu nghiêng xe. Thì..chống lên cũng được đó nhưng mà kể ra mới nói thì 2 chân tôi không thể chạm xuống đất cùng lúc được. Nhắc lại là tôi cũng cao tận m63 nhé. Xe này cao lắm không phải do tôi thấp hay gì đâu.

Xe phân khối lớn lận đấy trời.

Huy ngồi sau bỏ đôi chân dài như cây sào của nó xuống để giữ thăng bằng chiếc xe cho tôi. Tôi ngượng bỏ mẹ, như vừa nãy người đã ta gọi tôi là làm màu rồi đấy.

Tôi bắt đầu khởi động xe rồi đá chân chóng. Không ngoài dự đoán, tôi đi được, đi được rồi. Tôi đã nói là đi được rồi mà.

Phấn khởi nhìn qua gương chiếu hậu xem cái điệu bộ ngạc nhiên của Nguyễn Dương Gia Huy.

Ha, nãy ai đã xem thường Ngọc Ánh tôi ấy nhỉ.

-"Thật hả Ngọc Ánh...đi tốc độ như vậy bao giờ mới tới?"

Ô..có chậm lắm đâu, tôi biết là 30km/h cũng hơi chậm so với người khác nhưng mà rõ là tôi vượt qua đám học sinh đi xe đạp lúc nãy rồi mà.

Huy lắc đầu bất lực, nó thở ra một hơi rồi khều khều áo tôi xuống.

Không nha bro, có kéo rách cả áo tôi cũng không thể để bạn đưa tôi đi lần nào nữa đâu.

Nó mất kiên nhẫn lắm rồi, nó vỗ vào vai tôi nhiều lần nhưng tôi chẳng phản ứng gì lại và rồi nó đã chọn cách làm đi vào lòng đất đó là đưa tay xuống eo tôi chọc léc?

Đùa à bro?

-"Ê ê!! Muốn cả hai té nhào đầu ra đường hả!!??"

Tôi nhột quá mà tay chân bắn loạn quẹo nghiêng mẹo dọc nên đành phanh xe lại rồi quay ra quát nó một phát.

-"Bà đi như vậy bao giờ chúng ta mới tới nơi được đây Ánh của tôi ơi?"

Cái gì mà của mày, nói năng lộn xà lộn xộn hết sức.

Tôi biết rõ là câu nói của nó có ý nghĩa gì, nó đang ghẹo tôi đi giống người cao tuổi đây mà.

-"Ra sau đi, bây giờ tao sẽ chở"

Thôi mà người anh em, tin tôi lần này đi mà. Ít nhất hãy để tao đưa mày qua nốt cái xóm đã chứ.

-"Huhu...Huy ơi..nốt lần này thôi tao hứa mình sẽ đi nhanh hơn mà.."

Không nói gì nhiều, Huy xuống xe rồi dùng hai tay nó kéo cả người tôi tụt ra đằng sau.

-"Huy ơi...nếu chở thì đi nhanh hết cỡ nhé.."

Gia Huy gật đồng ý rồi vỗ vào vai tôi như kiểu mày cứ yên tâm đi ấy.

Yên tâm kiểu méo gì được đây hả bro? Giờ chỉ hi vọng là đám Tắc và Chanh không thấy tôi thôi.

Đcm, người đẹp trai xin hãy bình thường.

Ngay lúc này tôi đã ước rằng khi đó mình bị câm.

Vừa leo lên xe, nó rình ga một phát làm tôi bất ngờ ngã ra đằng sau. Tôi mà không kịp ôm cái người nó lại ấy hả? Là tôi bay ra khỏi xe nó từ đó rồi.

Gia Huy nhìn qua gương mà cười khẩy, nó thích thú vì tôi hoảng sợ lên à?

Tôi đánh mạnh vào bả vai nó mà hú hét. Niệm bảy bảy bốn chín bài kinh cho đỡ sợ nhưng mà thực tế nó cứ vã bôm bốp vào mặt tôi các bạn ạ.

Nó đi lượn lách không khác gì mấy anh em cháy phố 12 giờ đêm nẹt bô ầm ầm trước xóm tôi.

Mỗi lần mà có khúc cua thì tôi như siêu thoát. Nó đi nhanh vcl mà nó còn nghiêng chiếc xe một góc nhọn cỡ 25 tới 30°.

Nhiều lần mở mắt ra tôi còn thấy mặt tôi và lề đường gần như "hôn" nhau rồi ấy.

Cú sốc đầu đời.

Tôi cũng được đưa đến nhà cô Năm an toàn một cách kì diệu. Sợ thì sợ vãi l*n ra nhưng vì mình phải thể hiện cái gì mà lòng lòng gì đấy với người vừa giúp đỡ mình nên tôi cũng cúi đầu cảm ơn nó.

Nó khua tay rồi đi xe về nhà. Hẹn không gặp lại.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến ngày mai, tôi được lũ Tắc kể một câu chuyện tưởng trừng ảo ma nhưng mà đó là sự thật.

Đi còn nhanh hơn tốc độ người con gái biết bạn nói dối nữa kia mà, thế méo nào lũ "mắt mèo" xóm tôi vẫn thấy cho được mới kinh.

Cũng là thời điểm hôm qua nhưng ở khía cạnh khác.

-"Ôi..cái xe vừa xẹt qua ngầu phết mày ạ"

Cái Chanh phấn khích chỉ theo chúng tôi rồi quay sang nói với Hưng.

Chúng nó lại tản bộ ở quán trà sữa gần xóm đấy mà.

-"Hả? Thế mày muốn được như cái Đào à, để tao lấy xe ra chở mày đi lượn giống nó nhé?"

-"Ơ mày cũng nhìn ra con Ngọc Ánh à?"

-"Đôi hường pastel đấy ở cái khu vực này mỗi nó dám đi"

Gì thế này, đôi dép tôi tâm đắc nhất tại cái màu nó độc quá không ai dám đi là đúng rồi nhưng mà sao nó lại phản tôi cơ chứ!?

-"Hahaha, có bồ rồi à Đào?"

Thằng tró đó cười khúc khích sảng khoái chưa kìa.

-"Ôi trời mày phủ định câu nói của tao bằng cách đưa người yêu đi ngang qua tụi tao đấy hả Ngọc Ánh?"

Các bạn à, chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà méo thể tin nhau được 1 phút nào sao?

-"Tao thề là tao trong sạch nhé, yêu đương cái méo gì nói be bé thôi mẹ tao lại xách hàng nóng ra xiên tao đấy!"

-"Thế nói xem, thằng cu kia là ai nào?"

Tự dưng giọng Hưng Nguyễn trầm đi một chút làm tôi có cảm giác như mình vừa ngoại tình ấy.

Cái Chanh nhìn tôi rồi chớp mắt nhìn Tắc, nó có vẻ hiểu được sự bối rối bất chợt của tôi qua mấy câu ấp úng đó.

-"Mày lo còn hơn cả mẹ nó, Ngọc Ánh nói không phải thì chắc chắn không phải rồi, bao lâu nay Ngọc Ánh có gì mà giấu chúng ta đâu chứ?"

Ôi tuyệt vời quá ghệ đẹp ơi, mãi một lòng yêu thương Chanh như ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feentic