chap 4 : Điều Hưng luôn giữ kín trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng ngồi thẳng lên nhếch mắt nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Nó nhâm nhi ly trà sữa rồi nói với tôi rằng :

-"Tới nào mày lớn rồi hẳn có chồng hay bồ cũng được, giờ thì không!"

Ơ cái thằng điên, mày nhớ chị gạ kèo tán hộ mấy em nhỏ khối dướ rồi qua mấy chị đẹp khối trên bấy lâu nay. Thế mà mày lại cấm chị yêu đương ở tuổi học sinh à.

-"Có cái con c*c.."

Tớ đưa ngón giữa vào mặt nó rồi ôm đầu, xách quần chạy ngay vào nhà.

Tại sao á?

Nó xách ghế lên chuẩn bị phang ngay vào mặt tôi rồi nè, ngu gì ở lại để lại bó thêm vài cái tay. Không phải tớ nói quá đâu các cậu ạ, nó nói là làm ngay đấy. Chắc nhà nó gốc Hải Phòng, người gì đâu mà thẳng tính thế không biết.

-"Dương Lê Ngọc Ánh!! Đứng lại ngay cho tao!!"

-"Má ơi đừng dí con nữa, con sai rồi!!"

-"Hưng!! Ai trả tiền nước!!"

Đang chạy thục mạng thì nghe câu hỏi bựa vãi ra của con Ngân mà tôi cười vật vã.

Nó đuổi ngay theo phía sau tôi, thằng tró đó làm cái mẹ gì mà chạy nhanh dữ thần.

Không nói lố hay gì đâu, cười run cả người lên cơ. Tại sợ ăn đấm nên vừa chạy rơi cả não mà lại còn vừa cười như thế nữa, làm tôi đuối sức hẳn đi nhiều lần. Chân tay dần lạng quạng mà vấp ngay vào nhau. Ngã sấp mặt lờ ra đất.

-"Á!! Mẹ nó...huhu!! Gãy xương mất rồi trời ơi!! Huhu làng nước ơi!!"

-"Mày có thôi đi không Đào, mới rách da có tí, im mồm lại tao xem.."

Nó cúi người xuống xem xét từ đầu tới chân tôi cho yên tâm phần nào trước rồi mới mở cái mồm độc đó ra càu nhàu với tôi sau.

Do mày hết chứ ai, ai mượn dí tao như chó thế, tao ngã là đúng rồi chứ trách móc cái gì.

Thằng Hưng lấy trong túi quần nó ra miếng băng gạt size lớn mà size nhỏ cũng có luôn á.

-"Lấy đâu ra thế...?"

Con nhỏ Đào Dương lên tiếng sau cái tiểu kịch ăn vạ vừa rồi.

-"Tao biết cái mặt mày ngu ngu lúc nào cũng vấp ngã nên mang theo trong người để phòng hờ đó"

Nó bóc hai lớp ra rồi dán lên đầu gối của tôi, tiếp đến là mu bàn tay rồi đến cả cánh tay. Tự nhiên thấy nó tốt với tôi một cách kì lạ. Thấy sợ ma quá bạn Nguyễn Trần Khánh Hưng nha. Ngẫm lại thì sau mỗi lần nó đấm tôi nó đều là người băng bó vết thương cho tôi một cách tận tâm nhất.

Ngộ nghĩnh nhỉ? Ha, cái đồ hâm.

-"Ê Hưng, mày có hay làm thế với bạn gái
mày không?"

-"Bạn gái nào?"

-"Con nhỏ lúc trước tao chỉ mày tán đó"

Hưng nghiêng đầu rồi làm ngay cái khuôn mặt kiểu : wtf?? Nói gì đấy bạn già?

-"Thì cái con mà tao bảo tối qua chở nó đi dạo quanh Hồ Gươm đấy thằng ngu này"

-"À...nhưng nó đã phải là bạn gái tao đâu?"

Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn Hưng, không tin nổi lỗ tai tôi vừa tiếp thu cái gì mà khó tin thế này???

-"Đờ phắc??? Có chuyện Tắc của tôi không thể tán gái qua một đêm ư???"

Mặt cu cậu đẹp trai lắm nha trời, mặt mày da dẻ trắng trẻo. Không cao lắm và cũng không có 185 tỉ trong người nhưng mà cái gu chị em bây giờ là mấy cậu trai phi công có khuôn mặt má búng ra sữa như vậy mà ha.

Mà tán mấy em nhỏ cũng được luôn, thấy ga lăng với mấy bạn nữ quá trời. Gái theo rầm rầm. Đi với nó, nhiều lần tôi cũng "được" nhận thư đánh ghen. Nào ai có biết nó chỉ xem tôi như thằng đàn ông, bro của nó ?

Trừ 1 điểm thanh lịch vì hay múc vào mặt tôi mỗi lần tôi ngủ.

Còn lại trông cũng okela phết!!

-"Có gì mà bất ngờ? Tán gái cũng phải một hai hôm chứ, tán được thì đó mới là tình yêu sâu đậm!"

Nó vừa nói mặt vừa đỏ ửng lên, tay nó luống ca luống cuống mà dán băng gạt cứ bị gấp lại dính hết vào nhau.

Thằng này không những được cái bạo lực mà còn bị khùng nữa.

-"Eo...nghe mà da gà nó nổi hết cả lên, nói xem, lí do gì gái xinh nào mà Tắc của ta không thể đớp được thế?"

Giọng tôi khi đó cợt nhả hết sức, kiểu đang chọc quê nó cho nó đánh chơi.

Tôi ghét việc bị nó đánh nhưng ngoài ra tôi cũng thích nó đánh "iu" mình vài cái.

Nhưng thế quái nào thằng Hưng nó méo đánh tôi mọi người ạ.

Chắc do tôi may mắn?

-"Đừng có tự tin như vậy Đào Dương ạ"

Hưng nó cười khẩy một cái thật mạnh rồi đứng dậy phủi quần phủi áo. Thằng bạn trước mắt tôi đưa đôi bàn tay to và chắc của nó ra để kéo tôi lên. Tôi hờ hững nhìn nó mà thấy là lạ, trong tâm Cái Ánh lúc này hàng vạn câu hỏi nhưng ngoài miệng thì chẳng nói gì. Nó nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.

-"Sao? Bị anh mày hớp hồn rồi à cái Đào?"

-"Chê!"

Phủi quần một phát tôi đứng bật dậy ngay. Làm cho nó né không kịp mà đầu hai đứa cụng một phát rõ đau.

Ôi chao, cảm giác như tôi đập đầu vào sọ dừa ấy, long trời lỡ đất.

Từ xa xa con Chanh đuổi theo bọn tôi, nó vừa kịp tới thì hét toáng cả lên.

-"Mẹ ơi!! Chúng mày đã biết tin gì chưa!!?"

Thằng Tắc ngầu lòi, đút tay vào ống quần quay qua nói với Ngân.

-"Hờ, không nói thì sao mà biết được bà nội?"

-"Nàm sao? nói rõ ra xem nào"

Đào Dương phủi tay phủi chân rồi đưa mắt sang hóng hớt drama cùng Hưng Nguyễn.

-"Cái ông Duy Anh đấy!! Bồ cũ mày ấy, nó chuyển tới căn nhà đầu xóm mình kia kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feentic