Chap 5 : Bồ Tát sống, Thiên Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á đù luôn anh em. Trần Duy Anh người yêu cũ "đậm sâu" đối với tôi và hai đứa bạn thân.

Mà nói người yêu cũ thì cũng chẳng phải.

Chuyện kể về những 2 năm trước, là khi đó tôi học lớp 8 đó mọi người. Giờ nói tuổi đó có người yêu thì lại bị bảo là nít nôi đua đòi các kiểu con đà điểu đang đi bị xỉu vậy á.

Thật ra thì từ khi tôi xem siêu nhân gao trên tivi ở nhà hàng xóm ấy thì tôi đã đem lòng "yêu" anh siêu nhân đỏ ngay từ lần đầu thấy ảnh xuất hiện rồi đó mọi người ạ.

Cái này người ta gọi là tình yêu sét đánh.

Nghĩa là tôi chỉ biết đến khái niệm rung động và động lòng thôi chứ cũng không phải nắm tay nhau hôm nay mà nghĩ chuyện con cái ngày mai đâu nha mấy bà.

*p/s : chuyện thật có thật nha anh em =)))))

Thì lúc đó tôi và cái Ngân, con Chanh của chúng ta đó mọi người, đang đi dạo dưới sân trường vào giờ ra chơi. Thì kiểu ngồi ở lớp thì quá là nực mà ngồi im một chỗ dưới sân thì cũng nực không kém. Nên chúng tôi chọn cách nắm chân nhau đi tới đi lui, từ cổng đến cuối trường rồi lại từ đó đi ra tới cổng trường một lần nữa.

Mệt chết mẹ đi được mà con nhỏ nó cứ "one more time, one more time đi Ngọc Ánh". Mụ nội mày chứ "thêm lần nữa"mãi. Chơi vậy chơi mình đi con quỷ ơi.

Thế đéo nào lúc bọn tôi giằng co với nhau ngay giữa sân trường bởi vì đứa thì muốn ra ngoài cổng ngắm mấy anh ở trưởng cấp ba gần đó mà đứa thì muốn vào trong kia ngồi uống trà đá cho hạ nhiệt.

Đấy cái Ngân nó còn mê trai dữ dội hơn cả tôi. Được cái ngày xưa nó thích siêu nhân xanh dương nên cũng chẳng dành anh "đỏ" của cưa Đào nên thôi, tạm thời không kể ra cái mê trai này của nó ha.

Thì giữa trường mà, người chen người chúc nhiều ra sao khỏi phải bàn. Ngay lúc đó đám lớp 6 ùa xuống cùng lúc chen vào giữa bọn tôi làm cho Ngọc Ánh và Thiên Ngân tách nhau từ lúc nào không hay.

Tôi bị bỏ rơi giữa dòng người đông đúc trong chính ngôi trường của mình. Nghĩ lại mà ứa nước mắt thật chứ.

Tôi không phải người sợ ở nơi đông người hay gì đâu nhưng mà cũng chẳng muốn phải đứng ở nơi đó một mình. Bởi vì khi đó nó sẽ làm giảm đi sự tự tin vốn có ở trong tôi ấy mà.

Bơ vơ vãi chưởng thì từ đâu ra phía sau tôi xuất hiện anh trai khối 9 ném một quả bóng để úp rổ ngay vào người tôi luôn.
Cũng có chút may là nó nhẹ hều chứ ném hết lực của một thằng con trai thì chắc tôi đã cùng quả bóng bay ra khỏi cổng trường rồi cũng nên.

Tới đây chắc bạn cũng đã đoán ra được ai rồi đúng không ? Rồi thì cũng kệ bạn, ngồi xuống đấy, để tôi kể tiếp cho mà nghe nè.

Mà vì là lớp của ổng học thể dục nên mới xuất hiện vào giờ này đó chứ. Ngay trong đám đông học sinh lớp 6 đang chơi đá cầu thì cái bộ đồng phục thể dục của ổng nổi bật làm nó đập ngay vào tầm nhìn của tôi.

Tôi khó chịu ra mặt ngay sau đó rồi quay ngoắt người lại lườm thằng cha đó đúng là lâu.

Anh ta thấy tôi lườm lại xong thì cũng có chút áy náy, có lỗi nên đi tới hỏi han sơ sơ cho có lệ. Tôi cũng nghĩ thế, đứng dậy phủi tay, tôi chóng nạnh hai bên eo chờ lời xin lỗi tới trước mặt mình.

-"Ối chết cha, anh lỡ đánh bóng vào người em, em có làm sao không?"

-"Hay tí anh đưa em đi uống nước em nhé, đừng lo, áo em có bẩn chỗ nào không, đưa anh đi tí anh về giặt cho, mai sẽ đem lên trả em ngay!"

Mấy cái câu sến súa lấy lòng này tuổi gì làm tôi nao núng. Hay có khi tôi còn sến hơn cả mấy bọn con trai nên mấy cái chiêu tầm thường này tôi không ngấm nổi.

Nhưng mà sao không có câu xin lỗi nào hết trơn vậy ta???

Tôi vẫn theo thói quen cũ lườm hắn từ trên xuống dưới xem như nào rồi còn suy xét.

Mà thôi thì thật ra lúc gặp anh ta tôi đã biết ngay thằng chả này dân trap chính hiệu luôn rồi đó mọi người ạ.

Ớn, thời đó trap là cái từ ngữ nổi như cồn. Mấy đứa trẻ con mới lớn làm mình làm mẩy đua đòi trap boi trap girl đồ đó.

Thôi không sao, tôi không đánh giá điều đó vì chuyện yêu ai là chuyện của mỗi người mà.

Nhưng vấn đề là Trần Duy Anh trap ai không trap lại tính quay sang trap tôi các bác ạ.

Tôi ngồi cười rồi kể lại cho đám "mèo" của tôi nghe, chúng nó có những cái sắc thái trái nhau lắm.

Nào là :

-"Đụ má đó là Duy Anh 9B có đúng không Đào??"

-"Thôi xinnnnnn, chưa biết mày tính làm gì nhưng lên trên trường thì đừng có thốt ra tên ở nhà của tao có được không thế hả Khánh Hưng!!!"

-"Vãi đạn thiệt chớ Ngọc Ánh, ổng là hotboy khối 9 đó"

-"Hotboy cái con khỉ, mà còn là khỉ bị đui nữa chứ, tán ai không tán lại đi tán cái Đào của mình!?"

-"Mày thì biết cái gì, bấy lâu nay "mặt trời" của mình đã quen ai đâu, cho nó quen ổng biết đâu lại là tình yêu đích thực!"

Vì khi đó tên tôi là Ánh mà họ lại là Dương nên chúng nó ghép lại thành Ánh Dương, nghĩa nó như là mặt trời vậy đó. Nghe sến chết cụ ra nên tôi say no với cái tên đó nhé.

-"Mày có thôi đi không Thiên Ngân, thở ra câu nào sến ngay câu đó. Mà câu từ tán gái lủng củng lắm, còn thua cả Hưng của mình cơ.."

-"Đấy! Thấy chưa? Đừng có ép cái Đào quen thằng cha đó đấy"

-"Chẳng biết mặt mũi ra sao mà làm cái trò kinh dị vãi c*t"

Khánh Hưng ngồi dựa vào tường làu bàu càm ràm suốt cả buổi.

-"Ơ? Ổng tán tao thôi mà mày có cần làm quá lên thế không Hưng? Mà mày nói kinh dị là sao? Mày đang chê tao đấy à??"

Tôi hỏi nó một lượt với tone giọng trầm đi làm vẻ mặt nó lúc đó cũng sảng lắm.

Cái Ngân cũng bắt ngờ vì lần đầu tôi tức giận như thế. Chả phải tôi tức vì Hưng không cho tôi yêu đương hay gì đâu mà chính là vì cách nói của nó như kiểu tôi không đáng được người ta đem lòng thích thầm hay gì á??

Coi thường nhau thế là cùng!

Tôi tức giận bỏ về chỗ ngồi của mình, à thì tôi với Hưng cả Ngân đều chung một lớp. Điều đó đã diễn ra liên tiếp mấy năm trời rồi nên tôi cũng thấy bình thường à.

Nhưng tôi lại ngồi ở giữa lớp, bên cuối tổ là Ngân tại nó thích ngủ lén trong lớp nên ngồi đó, còn Hưng thì bị xếp ngồi gần cửa nên gái đi ngang qua để ý nó nhiều lắm.

Nhưng kể ra cũng tức vcl, tự dưng bị bạn thân xem chẳng ra gì.

Ngồi im đó đến cả giờ ra chơi tôi cũng chẳng thèm lên chỗ nó ngồi nói chuyện nữa. Được vài phút đầu giờ giải lao thì Khánh Hưng đi xuống chỗ tôi. Tay nó nắm lấy cánh tay tôi quỳ xuống nài nỉ.

-"Được rồi mà Đào...lỗi tao, lỗi tao cả...xin lỗi mày nhiều nhé, nhưng mà tao chẳng có ý gì như thế đâu...thật đó..Đào à...ơi à ơi..."

-"À không không!! Tao không cố tình gọi mày là Đào đâu....Ánh ơi..nghe Huy giải thích đi mà nhé, Huy không có ý khinh thường Đào bao giờ cả đâu..!"

Ôi Khánh Hưng ơi, im mồm lại đi, mày biết tao vốn không thể cứng lòng với mày mà vậy còn dùng chiêu đó thao túng tao sao.

-"N..nói thể đủ _"

Chưa dứt câu, Duy Anh chạy tọc vào lớp tôi mà hét lớn:

-"Cái Ánh là em nào!! Ra đây đi anh tặng bông hồng này!!"

Mẹ ơi, nghe mà sặc mùi giả trân.

Lớp 9B nay học tin nên mới đến trường giờ này đây mà.

Cái Huy quay qua nhìn ra cửa lớp. Nó nhìn được một tí rồi bất chợt tỏ thái độ ra mặt rõ, rồi nhíu mày nhăn mặt ra vẻ ghét cay ghét đắng ông anh dzai 9B kia mà mặt nó trông dữ kinh khủng. Thường mà nó nhăn như này là chuẩn bị đánh ai đấy. Thằng nhỏ nhăn ghê lắm, cứ như quỷ không chừng.

Tôi thấy tình hình có vẻ sẽ căng nên thôi đứng dậy nhận lấy đại bó hoa từ Duy Anh cho ổng về lớp đi cho rồi.

Tôi bỏ tay nó ra khỏi cánh tay mình rồi đi ngang qua Hưng. Mặt nhỏ ngơ ngác nhìn tôi ra đến cửa nhận bông, có một cái lạ là tay Hưng để ở bụng tôi từ bao giờ ấy nhỉ, tôi thắc mắc thầm trong đầu. Chưa dứt dòng suy nghĩ, nó kéo cả người tôi lại ra sau. Đi lên thêm một bước nhỏ chắn ngang tôi với Duy Anh.

Mặt mũi Duy Anh lúc đó cũng ba chấm lắm. Chắc là chưa biết mình có thể sẽ ăn đấm nên vẫn nở nụ cười tán gái chính hiệu nghiêng qua người Tắc mà nhìn tôi.

-"Ơ nào, anh nói chuyện với bạn em cơ, em đi ra kia chơi hộ anh cái nhé"

Chả này gan to bằng trời, đứng sau lưng bạn Hưng mà tôi sợ nó nổi đóa lên múc luôn cái tên nghiệp dư kia lúc nào chả hay.

Cơ mà sao tôi lại nghĩ cu Hưng nó sẽ nổi đóa về cái lí do chẳng ra cái lí do này nhỉ?

-"T..thôi anh ơi...bông tặng em phải không ạ..? Anh vứt xuống đất đi rồi tí em ra nhặt sau ạ... Anh đi về lớp hộ em luôn nhé.."

Tôi bị thằng điên đấy che mắt tầm nhìn nên cũng chỉ lí nhí lên vài câu cho chuyện lắng xuống.

Ngạc nhiên nối đuôi ngạc nhiên, Hưng như kiểu sốc toàn tập. Nó không bao giờ có thể nghĩ rằng đàn anh khối trên tới tặng bông cho nhưng cái con bạn chí cốt lại nói ném xuống đất tí ra nhặt.

Mặt nó khoái khoái cười đắc ý. Nó quay cổ sang phải để nghe giọng tôi rõ hơn rồi tiếp tục đưa mắt sang nhìn Duy Anh, nó giở cái nụ cười đểu mà nó hay chưng ra mỗi khi chọc điên tôi lên, nhưng mà thằng Tắc của chúng ta nó vẫn khoanh tay đứng chắn ngang mình với anh Duy đó nha các bạn.

Khổ ơi là khổ, biết thế hôm đó xách quần chạy lên lớp luôn, chờ đợi cái méo gì lời xin lỗi của thằng cha đó chứ.

-"Đấy, bạn tôi bảo đặt xuống thì đặt xuống đi?"

Hưng nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng đó. Tôi cũng liếc nhìn theo, mà cái là nhìn kĩ cũng thấy bó đó đẹp ghê hồn, cỡ 15 bông hay 19 bông gì đó được bó bằng giấy kính sau đó bên ngoài là giấy báo theo tone màu vintage đến cuối cùng là cố định lại bằng dây thường sợi nhỏ trông cũng đỡ sến hơn mấy cái nơ màu hồng màu đỏ khác. Sang chảnh hết sức nha.

-"Nào em..em thích cái Ánh à? Sao lại ngăn anh tặng bông cho bé Ánh thế?"

Eo ôiiiiiiiiiiiiiii.

Bé cơ đấy.

Da gà nổi tới tận cùng da đầu chứ ai đùa.

-"Không xứng"

Hả? Cái gì cơ? Alo ạ? Bạn nói gì thế ạ?

Tôi bàng hoàng quay sang nhìn mặt nó, tôi không hiểu ý nó. Nó bảo tôi không xứng được tặng bông đấy à.

-"Không!! Đào!? Nghe tao nói, không phải là ý đó!!"

Hưng bất ngờ quay người lại chụp hai bên cánh tay tôi. Tôi thấy sâu trong đôi mắt nó là sự hối hận sau khi nói ra cái câu vừa rồi, mà nói ra thì nó gây tổn thương cho tôi rất nhiều đó chứ.

Làm tôi suy nghĩ 7 ngày 6 đêm. Tại đêm thứ 7 tôi ngủ dậy thì bất ngờ quên sạch hết mẹ rồi.

Nhưng dù sao thì có hiểu lầm đi nữa tôi cũng không thích cách hành động của nó khi đó.

Ngân đứng dậy đi đến chỗ bọn tôi rồi kéo tay tôi thoát ra khỏi hỗn chiến giữa hai người. Tôi cũng có chút tủi thân nhẹ nên cũng im lặng lủi thủi đi theo nó luôn.

Dù sao đến giờ nhớ lại ngày đó tôi cũng hay thầm cảm ơn nó nhiều lắm, giả sử khi đó Chanh chẳng có trong lớp thì chắc tôi chôn chân ở đó mà khóc trong tủi thân.

-"Lũ trẻ trâu, tránh ra để bà còn dắt trâu đi ăn cỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feentic