Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng trả bạn -_Maretta_Vena_-

Team: -_Matcha-Team_-

Tác giả (người trả đơn) : yukihana1283

Thể loại: Kinh dị (nhưng lại lỡ viết thành thể loại cảm động, tui thực sự xin lỗi)

Tên truyện: Con người và Thần Chết

Nội dung: về tình yêu giữa con người và Thần Chết

Thể loại: SE (Sad Ending)

_______________________________

"Đó là một lời nguyền"

"Hả? Lời nguyền?"

Thần Chết khó hiểu bởi câu nói mà Chúa đã nói với mình. Làn gió thu man mát thổi, tạo thêm chiều sâu cho đồng cỏ nơi mà cả hai hiện đang ngồi.

"Thượng Đế đã tạo ra hai ta, và mỗi người đều phải hứng chịu ít nhất một lời nguyền từ Cha. Tôi đã tầm vài trăm cái rồi, nghĩa là cậu cũng có đó, Thần Chết"

"Chậc, nếu như đó là lời nguyền không được yêu thương thì tôi hoàn toàn hiểu...Dẫu sao thì tôi cũng đã sống với những điều này từ hàng ngàn triệu năm trước rồi kia mà"

Lời nói chua xót và đau nhói của Thần Chết vang lên như xát muối vào trong lòng, nhưng đối với hắn thì đó lại là một điều hết sức bình thường. Phải, hắn đã phải chịu đựng sự cô đơn này từ rất lâu rồi mà. Thành thật mà nói thì lúc đầu hắn chán ghét nhiệm vụ chuyên đi "đòi nợ" mà Thượng Đế đã giao cho hắn phải làm, công việc này chẳng đem lại cho hắn bất cứ lợi ích nào cả, mà chỉ rước họa vào thân thôi. Hãy thử nhìn cách loài người ứng xử khi nghe đến tên hắn thử xem, bạn sẽ hiểu. Một vị thần chỉ đem đến sự chết chóc và đắng cay cho thế giới loài người, nào được yêu mến như Chúa đâu kia chứ. Đối với Thần Chết mà nói, đôi lúc hắn cũng thực sự rất căm ghét công việc của chính bản thân, thậm chí đã từng có ý định sẽ bẻ luôn cây lưỡi hái chỉ vì ghen tị với những gì Chúa đã có được mà hắn không có: sự yêu thương. Nhưng sau một hồi đắn đo, hắn lại dẹp bỏ ý định ngu ngốc đó sang một bên mà tiếp tục quay trở lại làm một kẻ chuyên đi "đòi nợ" cho Thượng Đế, dù muốn hay không. Thấy vậy, Chúa cũng đôi lúc bắt chuyện và an ủi cho Thần Chết, giống như bây giờ chẳng hạn, khi cả hai đang nằm dài lười biếng giữa đồng cỏ bát ngát dưới một tầng sao anh tú.

"Đến lúc đó rồi cậu sẽ hiểu, Thần Chết. Một khi chính tay Cha đã giáng lời nguyền xuống ai đó, thì kết cục không bao giờ tốt đẹp và không hề đơn giản như cậu đã nghĩ đâu"

"Haizzz....cứ cho là vậy đi........Thôi, tôi có việc phải đi rồi, ở lại vui vẻ với những suy nghĩ tiêu cực hiếm gặp của cậu đi nhé"

Chúa nghe vậy, cũng chẳng buồn mà mở lời nào. Đồng hành cùng cậu bạn đen kịt này từ rất lâu, Chúa cũng thừa biết cái tính cứng đầu và đặc biệt coi nhẹ vấn đề của Thần Chết. Chỉ trừ khi đó là lời nói trực tiếp từ Thượng Đế, thì may ra kẻ này mới có thể nghe lời.

Xung quanh nơi Thần Chết đứng bỗng sáng rực lên ngọt lửa hắc, thiêu rụi những sinh vật sống vô tội nằm trong phạm vi đó. Hai cột khói đen hiện lên từ đám cháy, xoáy quanh cơ thể hắc ám mà bỗng chốc biến mất vào hư vô, để lại Chúa với sự cô đơn yên bình. Chẳng cần phải nói, Ngài cũng biết hắn đi đâu và để làm gì...

"Lại sắp có thêm một sinh mạng nữa phải rời khỏi cõi đời này....thật đáng thương cho bọn chúng.......thật đáng thương cho cậu, Thần Chết à..."

Cơn gió thu khẽ thổi trên cánh đồng cỏ rộng, luồn lách qua tầng lớp kẽ tóc mang trên mình sắc màu của nắng chói chang của Chúa. Nó thật mát...mà cũng thật cô đơn. Cơn gió nhẹ nhàng hiu hắt này...khiến Chúa nhớ về người đó, con người phàm trần đầu tiên và có lẽ là cuối cùng mà Ngài đã....... Sớm thôi, hắn cũng sẽ ở vị trí mà Ngài đang ở bây giờ.

Cách xa cái nơi thoang thoảng làn gió thu mát lạnh đó, hiện Thần Chết lại đang ở một nơi trắng xóa vô cùng. Tầng tầng lớp lớp tuyết trắng xóa, nhẹ nhàng và vô tình neo mình lên người hắn, phủ kín lấy phần nào cái màu hắc đen tối đó của hắn. Lạ nhỉ, tại sao những bông tuyết này không hề bị tan biến như cánh đồng cỏ lúc nãy? Có lẽ...nó đã vốn dĩ chết rồi, chết từ lúc sinh ra trên cõi đời này...giống như hắn đây.

Hắn có lẽ không mấy để tâm đến tà áo choàng hiện đang bị "vấy bẩn" bởi những thứ li ti nhỏ bé này, mà chỉ chú tâm vào việc thực hiện nhiệm vụ càng nhanh càng tốt để rời khỏi đây thôi. Hắn không biết, rằng tại sao bản thân lại ghét mùa đông ở hạ giới đến thế. Mỗi khi nhắc đến mùa này, hắn lại nhớ đến cuộc đời đầy rẫy những nỗi đau, lạnh giá và không một hơi ấm, không bất cứ thứ cảm xúc nào xuất hiện trong cơ thể mục rữa của hắn. Có lẽ...đây là lí do mà kẻ này căm thù mùa đông chăng?

Lê bước trên lớp tuyết dày đặc, hắn tặc lưỡi. Tại sao Chúa cứ nhất quyết phải tạo ra cái thứ màu đáng nguyền rủa này nhỉ, nó chẳng có gì tốt đẹp ngoài việc đem đến cái giá lạnh, sự cô đơn và chết chóc thôi. Trong cơn mưa tuyết vẫn không ngớt, Thần Chết phát hiện một thứ nhỏ bé và non nớt đang thoi thóp bên trên lớp tuyết dày, chuẩn bị bị chôn vùi dưới đó vĩnh viễn. Hắn lại gần, ngó nghiêng thứ sinh vật đó như một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào thứ mà lần đầu tiên nó thấy trong đời. Gác cây lưỡi hái bám tuyết sang một bên, Thần Chết lấy trong tà áo ám khói của mình ra một cuốn sổ da rách rưới, cũ sờn. Từng trang giấy ố vàng được lật qua, chậm rãi và từ tốn, chỉ dừng lại cho đến khi hắn tìm được "thứ đó". Dấu gạch đỏ đang phát sáng bên dưới tên của một con người, bên cạnh là những con số đang nhảy liên tục sau mỗi giây trôi qua. Hắn nhìn vào đó lẩm bẩm

"Amy Frengerson, chết do cơn bão tuyết, thời gian đã tồn tại: sáu năm, thời gian còn lại: hai phút.."

Nếu như Chúa có một cuộn giấy trắng tinh tươm, trong đó chứa chan biết bao mong muốn và ước nguyện của loài người, thì thứ mà hắn đang cầm trên tay đây, chính là quyển sổ mà không ai muốn có tên mình trong đó cả. "Sổ Tử", cuốn sổ mà Thần Chết dùng để kiểm tra tên của những kẻ xấu số mà hắn chuẩn bị cướp đi linh hồn non nớt của chúng, và lúc này đây, cái tên hiện lên trước khuôn mặt xương xẩu của hắn chính là tên của một bé gái, trực chờ cho hắn đến và cướp linh hồn của cô đi. Cất lại quyển sổ vào trong, hắn nhìn con người thoi thóp với mái tóc đỏ hung bên dưới bằng ánh mắt...thương hại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thế thôi, cô bé này sẽ mãi chỉ còn là một cái xác không hồn, và tên cô sẽ chỉ còn tồn tại trong tâm trí và quá khứ. Cầm lấy cây lưỡi hái sáng lóa trên tay, hắn đứng đó, chờ cho thời gian trong cuốn sổ chạy đến con số 0 để..."làm việc".

Tuyết vẫn tiếp tục phủ kín lên cái sắc đen trong đêm bão tối. Một hình bóng cao lớn, cùng tà áo mờ ảo như một làn khói hắc tung bay trong giờ, hắn đang chờ đợi cái chết kéo đến cô bé loài người nhỏ bé. Không cứu giúp, không thấy thương tiếc, tiếp tục công việc của một "Thần Chết", hắn chỉ đứng đó, đếm từng giây trôi qua để lia chiếc lưỡi hái trên tay. 

Đồng hồ cát vẫn tiếp tục chạy, mạng sống nhỏ bé này ngày càng bị rút ngắn dần theo từng hạt cát rơi xuống dưới đáy. Cuộc đời của một con người, kết thúc một cách dễ dàng đến vậy sao?

Sau một lúc chờ đợi, hắn có thể cam đoan rằng từng đó tời gian trôi qua đã vượt quá con số hai phút rất nhiều....vậy thì tại sao??!

Hắn tò mò nhìn lại chiếc đồng hồ cát trên tay, và những gì hắn thấy có lẽ là sự việc lần đầu tiên có thể xảy ra. Hai hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ đã rơi xuống đồng thời, do khe hở chỉ đủ cho một mà chúng đã bị kẹt lấy nhau, và theo quy luật thì kẻ phàm trần đó sẽ sống cho đến khi tất cả số cát đều đã rơi xuống dưới hết, vì vậy nên đứa trẻ này mới có thể sống đến quá hai phút.

Hắn đã hoàn toàn ngạc nhiên, dẫu đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi Thượng Đế ban cho hắn sức mạnh của một kẻ có khả năng tước đi sinh mệnh của người phàm trần. Không giống như Chúa, người có thể gặp một số sai lầm trong việc tạo ra sự sống, hắn là kẻ tước đoạt chúng đi, là người giúp cân bằng trắng và đen cho thế giới này, thì việc gặp sai sót hoặc trường hợp đặc biệt thì đến Thượng Đế còn chẳng thể làm được. Nếu so về quyền lực, thì của hắn thậm chí còn lớn hơn cả Chúa, có khi là ngang bằng với "Cha" của gã, nhưng đi đôi với một thứ sức mạnh to lớn đó, là một cái giá không hề rẻ, một trái tim mục rữa, một tâm hồn tan vỡ, chỉ là một "Thần Chết".

Mở quyển sổ Tử của bản thân ra, lật đến trang chứa tên của con bé, hắn tò mò, muốn biết về câu chuyện của đứa trẻ đầu tiên tạo nên sự khác biệt này.

"Amy Frengerson, sáu tuổi, có một người em trai năm tuổi tên Andy Frengerson, cha Edward Frenderson và mẹ Tabrina Kelley đã chết khi Amy mới lên bốn. Kể từ khi cha mẹ mất, hai chị em phải đi ăn trộm vặt để sống qua ngày..."

Hắn không biết tại sao bản thân lại làm việc này, nhưng những gì mà hắn đang làm hiện giờ đó là lật những trang giấy ố nhiều mảng vàng. Tiếng lật giấy không hề át nổi tiếng kêu gào của con bão tuyết hiện đang bao quanh cả hai, nhưng những câu từ đang gào thét trong hắn thì lại có thể. Hắn đã hoàn toàn quên mất công việc hiện giờ của bản thân, hắn chỉ cắm cái hốc mắt sâu thẳm đó vào các trang giấy trong quyển sổ đen, lật tới lật lui như đang phát điên bởi thứ mà hắn đang kiếm tìm. Hắn đã dừng lại. Đưa ngón tay xương xẩu đặt bên dưới cái tên đã được gạch bằng máu, bỗng sáng lên ánh đỏ của màu máu đỏ thẩm, tô lên cái màn trắng xóa giữa màn đêm.

"Andy Frengerson" chính là cái tên mà hắn đang nhìn vào. Bằng chất giọng khản đặc và trầm lắng, hắn khẽ đọc nó lên

"Andy Frengerson......chết so căn bệnh tim bẩm sinh......thời gian đã tồn tại: năm năm....và thời gian còn lại..............ba phút"

Hắn không nói gì thêm, chỉ dõi theo những dòng chữ đỏ đen in hằn trên trang giấy đang định đoạt số mệnh của một con người. Hết nhìn vào quyển sổ trên tay, hắn lại hướng sự chú ý của mình về đứa trẻ may mắn dưới chân. Nhẹ nhàng quỳ xuống sinh vật nhỏ bé đang thoi thóp đằng kia, hắn tự hỏi đứa trẻ đã làm nên điều kì diệu rốt cuộc là một người như thế nào. 

Lớp tuyết dày trên lưng sinh linh bé nhỏ kia được phủ, như phủi một lớp bụi mù đang che dấu đi viên kim cương quý giá. Mái tóc đen bồng bềnh trộn lẫn với những bông tuyết còn sót lại, xám xịt như một làn khói bé nhỏ. Tiếp tục phủi đống tuyết vẫn còn cứng đầu nương đậu trên tấm lưng gầy gò, hắn bỗng trông thấy một thứ màu đỏ máu ẩn dật bên dưới lồng ngực đứa trẻ. Và đối với hắn mà nói, thì màu đỏ sẫm chính là thứ hắn được trông thấy nhiều nhất ở thế giới loài người, chúng đại diện cho sự khổ cực, cho nỗi đau cũng như bản chất độc ác của con người. Màu đỏ, chúng có rất nhiều ý nghĩa đi theo cái sắc màu kì diệu này, thứ mà chúng thường xuyên đại diện cho, đó là màu của máu.

Đôi bàn tay xương xẩu khẽ khàng đặt lên đôi vai gầy của sinh vật bé nhỏ kí, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ một thứ mong manh, hắn bắt đầu lật ngửa con bé lên, và những gì hắn nhìn thấy là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. 

Đó là một trái táo đỏ, nhỏ bằng lòng bàn tay của đứa trẻ đang được ôm chặt, nâng niu trong lồng ngực phồng dẹp một cách yếu ớt của con bé. Nhìn cái cách đứa trẻ này ôm thứ nhỏ bé đó trong lòng, có thể nói được vật đó quan trọng đến mức nào đối với nó...Nhưng....câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao? Tại sao đứa trẻ này lại ra ngoài trong khi cơn bão tuyết đang gầm rú như con thứ dữ, và đặc biệt, con bé đi cả một chặng đường dài chỉ để lấy một trái táo nhỏ bị dập đôi chỗ này. 

Hắn không tài nào hiểu nổi, đúng hơn là hắn không bao giờ có thể hiểu được loài người. Hắn luôn tự hỏi tại sao bọn chúng lại được sinh ra để rồi trước sau gì cũng sẽ chết đi, tại sao chúng không thích hòa bình yên ổn mà lại thèm khát chiến tranh đẫm máu, và tại...dù biết việc làm đó là ngu ngốc và vô ích nhưng vẫn cứ cố làm để rồi chuốc họa vào thân. Một kẻ như hắn, một người nắm trong tay sự chết chóc và những gì đau khổ, tối tăm nhất của thế gian, tại sao lại không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong cái trí não nhỏ bé tầm thường của đám phàm trần. Và tại sao, một kẻ như hắn, không thể có được những thứ mà bọn chúng hiện đang có...như nỗi sợ, sự vui vẻ, hạnh phúc, nỗi đau khổ, sự hận thù, sự cay nghiệt,...à không....hắn có....hắn có một thứ duy nhất một cảm xúc, và nó cũng đồng thời là những gì hắn đang cảm thấy hiện giờ: sự thương hại.

Hắn bắt đầu nhớ lại những lời nói của Chúa, về cái thứ được gọi là "lời nguyền" mà Cha đã giáng xuống cho cả hai người. Thần Chết đã luôn nghĩ rằng việc bản thân không bao giờ được yêu thương hay biết đến chính là lời nguyền đó...nhưng giờ thì hắn đã hiểu ra được đôi chút về điều mà Chúa muốn truyền tải cho hắn, đặc biệt là sau khi gặp đứa trẻ định mệnh này, thì mọi chuyện lại càng rõ như ban ngày

"Thượng Đế, Ngài thật biết cách trêu đùa với kẻ không tình thương này"

Câu nói cuối cùng mà hắn để lại cho màn đêm đầy mây.

Cơn bão tuyết vẫn tiếp tục phủ trắng ngọn núi, khỏa lấp lên hai vũng sâu, nơi đã từng tồn tại một vị thần chuyên mang tai họa và điềm gỡ cùng một cô bé phàm trần đầu tiên đã tạo nên một thứ phép màu tưởng trừng như chưa từng xảy ra trong cái xã hội đang khóc này. Thần Chết đã đưa đứa trẻ đó đi.


/CÒN TIẾP/

Do dài nên tui cắt thành hai chap, và.....tui lỡ cho nó không phải ở thể loại kinh dị nên......mong thím bỏ qua cho, đây cũng là sơ xuất của bản thân Lợn T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro