Tráo đổi vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng trả bạn: -_Maretta_Vena_-

Team: -_Matcha-Team_-

Tác giả (người trả đơn) : yukihana1283

Thể loại: Kinh dị

Tên truyện: Con người và Thần Chết

Nội dung: về tình yêu giữa con người và Thần Chết

Thể loại: SE (Sad Ending) (và một chút OE)

Thực trạng : Chap 2

______________________________

Đằng sau ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, lấp ló đằng sau màn sương mờ ảo của cơn bão tuyết là một sắc đỏ nung ấm áp, yếu ớt và nhỏ bé giữa chốn không người. Xé toạc tấm màn xám trắng, như vấy bẩn lên đó bằng cách đổ ụp một thùng sơn đen hắc, cái bóng cao lớn xuất hiện đằng sau lớp khói mờ ảo, u ám và chết chóc. Trên tay là cơ thể nhỏ bé đang hấp hối, hắn vẫn không tài nào biết được tại sao mình lại quyết định làm việc này, hay thậm chí là mảy may quan tâm đến mấy thứ "loài người" như vậy, hắn chỉ...làm thôi.

Bàn tay xương xẩu ôm chặt lấy đứa trẻ loài người, người đã vô tình biến bản thân mình thành độc nhất, làn da lạnh cóng xanh xao của đứa trẻ loài người đang dần hòa làm một với cái màu buồn thảm của cơ thể hắn, con bé chưa chết, nhưng cũng không thể gọi là đang sống. Trước mặt hai người, nằm nép mình đằng sau những tảng đá lớn để tránh cơn bão táp đang giận dữ bên ngoài là một căn nhà tranh lụp xụp nhỏ bé. Mái ngói chất lên nhau từng lớp thẳng tắp, đã từng mang màu nung đỏ ấm áp và yêu kiều, nhưng những gì mà hắn thấy giờ đây chỉ là một thứ màu nâu buồn tủi và bẩn thỉu, thậm chí còn xụp xệ và lệch lạc không theo quay củ khiến nơi đây dù có hay không có mái thì cũng đều như nhau cả, chúng vẫn không thể ngăn cản được sự xâm nhập từ bên ngoài, cái giá lạnh của thiên nhiên.

Hắn phẩy tay, cánh cửa gỗ cọp kẹp, yếu ớt bám víu lấy thành tường gỗ mục nhanh chóng bị bật tung, tiếng kẽo kẹt không thể tránh khỏi vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp tối om. Cái giá lạnh vô tình được lùa vào khi cánh cửa non yếu không còn là vật cản, khiến người ta không khỏi nổi da gà khi chúng kết hợp với tiếng cót két kéo dài một cách chậm rãi sau từng bước chân của hắn, kẻ mang cho mình cái tên "Thần Chết".

Kia, tiếng thở yếu ớt đang run rẩy trong góc phòng chính là thứ mà hắn đang tìm kiếm trong đống đổ nát này. Một thứ sinh vật nhỏ bé, làn da xanh xa nhợt nhạt cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cơ thể lạnh ngắt đang hấp hối trên đống rơm rạ được trải tạm bợ trên nền đất ẩm ướt, cố gắng giúp cho con người ấy có thêm dù chỉ là một chút đỡ lạnh hơn. Mái tóc đen đồng bộ với cô bé đang trên tay hắn, ánh mắt nặng trĩu nhắm nghiền, đôi mày thưa khẽ nhíu lại như đang chịu đựng những thứ cảm giác mà không ai có thể hiểu đang diễn ra bên trong cơ thể còi cọc ốm yếu đó của nó.

Nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trên tay xuống, trái táo đỏ màu máu vẫn còn nguyên vẹn trong lòng con bé, nó có vẻ như rất coi trọng thứ nhỏ bé này, dù cho nó đã bị bầm dập đôi chút. Hắn lướt những ngón tay khẳng khiu của mình qua mái tóc đen tuyền của con bé, từng kẽ tóc luồn lách qua đoạn xương xám xịt, đủ nhanh để hành động đó tưởng chừng như chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng cũng đủ lâu để chúng lưu lại cái mùi hoa cúc nhè nhẹ trên tay. Đứa trẻ nhăn mặt, khuôn mặt bắt đầu hồng hào trở lại, tuy không hoàn toàn nhưng nó cũng đã bớt được cái màu xanh lơ lạnh ngắt vừa nãy đi. Và như một thứ phép lạ thần kì mà hắn, vị thần của cái chết đã nhân từ ban cho nó, đứa trẻ đã mở mắt. Ánh bạc kim như phát sáng giữa đêm tuyết lạnh, đập thẳng vào hốc mắt trống rỗng của hắn là cái nhìn ngây thơ và đầy khờ dại của đứa trẻ loài người. Chúng húp hồn hắn, chúng khiến hắn phải khựng người như thể hắn mới khám phá ra một "thứ" mới lạ và chưa từng được trông thấy trong suốt cuộc đời. Huyền ảo như một màn khói xám xịt, đầy bụi mù nhưng lại như phản chiếu cả một bầu trời anh tú đang ẩn hiện đằng sau lớp mây mù dày đặc, mạnh mẽ và không hề nhún nhường.

Con bé loạng choạng, khó khăn để có thể ngồi dậy sau một giấc ngủ dài. Nó hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại sau khi tìm lại được thứ mà nó nghĩ mình đã đánh mất: trái táo đỏ. Cẩn trọng ôm trái táo đó bằng cả hai lòng bàn tay, nó lay nhẹ cậu bé đang nằm thoi thóp trên đống rơm dậy, đôi môi nhẹ như cánh hoa cố gắng để nở nụ cười ngay khi người đối diện tỉnh dậy.

"A.....m.....y.....?...."

"A..Andy, dậy đi, chị trộm được quả táo cho em...n..này......nó có hơ..hơi dập.....nhưng chị đảm bảo sau khi ăn vào e.em sẽ thấy đỡ hơ..hơ....hơn"

Hắn đứng đằng sau đứa trẻ, chứng kiến tất cả mọi thứ.

Một người chị cả mồ côi cha mẹ, phải đi trộm đồ ăn dù là trời giông bão hay tuyết phủ kín núi, chăm sóc cho người em trai bị bệnh tật.

Người em trai không những không giúp được gì cho cả hai chị em mà còn là gánh nặng cho người chị cả, chỉ biết bất lực, chịu đựng cái đau từ căn bệnh cũng như dằn vặt trong bất lực bởi sự vô dụng và cản trở của mình cho người thân duy nhất còn lại.

Và...một Thần Chết đang đứng đằng sau hai chị em họ, không ra tay giúp đỡ, hay thậm chí là một lời nói vỗ về an ủi, mà chỉ đứng đó, nhìn, và thậm trí còn chuẩn bị tước đi mạng sống của cậu em trai.

Đó hoàn toàn không phải lỗi của hắn khi một trong hai người phải chết. Đó là cuộc sống, đó là cách thế giới này vận hành, khi một thứ được ban cho phước lành sinh ra, thì sẽ có lúc nó phải lụi tàn, quay trở lại với cát bụi, và hắn chính là tấm vé một chiều "giúp" những sinh vật như vậy kết thúc cuộc sống nhỏ nhoi của mình. Nhưng chỉ là...hắn thấy thật thảm hại, không phải cho người chị mù quáng hay người em trai bất lực, mà là chính bản thân hắn. Tuy là kẻ có thể quyết định mạng sống của mọi sinh vật trên cõi đời này, dù cho Chúa có vừa mới tạo ra nó, thì chỉ cần một cái phẩy tay, nó sẽ lụi tàn nhanh lập tức, sẽ không có nỗi đau, cái chết sẽ đến với nó một cách chậm rãi nhất nhưng cũng lại nhanh nhất. Nhưng, hắn chỉ có thể đạp đổ mà không thể xây dựng.

Chiến tranh, hắn là tai ương, là kẻ thù của cả hai phía, trong khi Chúa lại trở thành phước lành và niềm tin tưởng, hi vọng cho bọn họ.

Dịch bệnh, hắn đem đến điềm gở, không gì ngoài sự đau đớn và những giọt nước mắt khổ đau, còn Chúa lại trở thành vị anh hùng, cứu chữa hàng trăm ngàn sinh mệnh trong khi Thần Chết hắn đây chỉ biết hủy hoại nó.

Kể cả đó là một cuộc sống bình yên, thì hắn lại là kẻ đã tước đi hạnh phúc và đạp đổ nụ cười của nó, trong khi Chúa là người đã ban cho nó một cội nguồn, một sự sống, một sự khởi đầu, một...cơ hội...

Nhưng...có một thứ...mà hắn ít nhất có thể làm trong trường hợp của hai sinh linh đang trên mép vực thẳm này.

Bằng một cái phẩy tay, cả căn phòng đổ nát lẫn người em trai hấp hối đã bị bao kín hoàn toàn bởi bóng tối, chỉ để lại hắn và người chị. Đứa trẻ bối rối trước cậu em trai cứng đờ của mình, khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra với người thân còn lại duy nhất của mình dẫn đến hoảng loạn, nó bắt đầu hoảng sợ, lay mạnh con người bất động như bức tượng thạch cao nằm trên giường, nhưng, không có hồi âm...hay nói đúng hơn là cậu ta không thể, ít nhất là trong lúc "thỏa thuận" được diễn ra.

"Amy Frengerson"

Hắn lên tiếng, chỉ khi đó đứa trẻ mới ngừng việc làm vô ích của mình lại, quay lại đối diện với cái bóng đen cao lớn đằng sau lưng mình, khuôn mặt thoáng sợ hãi bởi khuôn mặt xương xẩu cùng hốc mắt hõm sâu không tia sáng của hắn. Hàng nước mắt trong suốt vẫn còn níu lại trên khóe mi, con bé nhìn hắn, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt ướt đỏ, nhưng cũng đồng thời có một vài tia mạnh mẽ và anh dũng lóe lên đằng sau con mắt đầy sương đó. Hắn nhìn con bé, rồi lôi từ trong tà áo ra hai chiếc đồng hồ cát, một của con bé và một của người em trai. Bên tay phải của hắn là chiếc của con bé, chỉ còn hai hạt cát bị mắc kẹt ở giữa là vẫn chưa chịu rơi xuống đáy. Bên trái là cái còn lại, và không giống như của người chị, cát trong chiếc đồng hồ của người em trai vẫn chậm rãi rơi xuống dưới đáy, ngày một vơi dần vơi dần với mỗi hạt cát là tương ứng với một giây cuộc đời của người đó.

"Bên phải là đồng hồ của ngươi, còn bên trái là của em trai ngươi, Andy Frengerson. Dựa theo số cát còn lại, thì ngươi đáng nhẽ ra đã chết từ hơn phút trước"

Hắn ngưng lại đôi chút, nhưng rồi cũng tiếp tục quay trở lại câu nói dở dang, không hề để ý đến vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của đứa trẻ trước mặt mình.

"Nhưng...hai hạt cát cuối cùng của ngươi lại rơi xuống khe cùng lúc và bị kẹt ở đó, vì vậy nên ngươi vẫn còn sống cho đến bây giờ. Còn của em trai ngươi thì vẫn chảy như bình thường, từng hạt một rơi xuống một cách chậm rãi...từ tốn...chậc, có vẻ như nó không còn sống được lâu nữa đâu"

Con bé nhìn lên chiếc đồng hồ bên tay trái của Thần Chết, chiếc của em trai nó và thấy chỉ còn lại một nhúm nhỏ bằng đầu ngón tay út là chưa rơi xuống hết. Nó hoảng sợ, lớp sương bám trên đôi mắt đầy khói lại trở nên dày đặc hơn. Tuyệt vọng nhìn từng hạt cát một rơi xuống, con bé ước gì nó và em trai mình có thể đổi đồng hồ cho nhau, để em nó có thể sống thay cho phần đời còn lại, còn nó thì sẽ chấp nhận cuộc sống vài giây ngắn ngủi của người em trai.

"Tuy nhiên, đó là trái với quy luật. Vì đồng hồ của ngươi đã ngưng chạy, tức dù có hàng trăm trôi qua đi chăng nữa, ngươi.vẫn.sẽ.sống, điều này tuy biến ngươi thành một kẻ gần như bất tử, nhưng...nó không được cho phép, thế giới này quá nhỏ bé để có thể chứa một kẻ phàm trần mà lại bất tử như ngươi được. Vì vậy ta có một lời đề....một thỏa thuận nhỏ"

"T.hỏa...thuận....?"

Đứa trẻ ngước lên khỏi lồng ngực ướt đẫm, nó vẫn không khỏi sợ hãi bởi sự hiện diện đột ngột của Thần Chết cũng như những gì nó vừa mới nghe từ miệng hắn. Thần Chết xóe bàn tay ra trước mặt, ngay lập tức bốc lên một ngọn lửa hắc dữ dội không rõ nguồn gốc, nó nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi xuất hiện một tấm hợp đồng ố vàng bị rách nhiều chỗ, tờ giấy lơ lửng trên không trung một hồi, rồi nhẹ nhàng bay về phía đứa trẻ, lơ lửng trước mặt nó. Con bé rụt rè, đôi bàn tay lấm lem và cóng lạnh đưa lên rồi lại giật lại do vẫn còn đắn đo, cho đến cuối cùng nó cũng cầm lấy mảnh giấy đó trên tay. Tờ giấy thô ráp, ẩm mốc và các vết ố vàng xuất hiện tại phía mép, đồng thời trên mặt giấy còn có vài vết nâu đỏ mà con bé không muốn biết đó là gì. Nó chậm rãi đọc những gì ghi trong đó, trong khi hắn đứng đó và giải thích cho đứa trẻ.

"Ta sẽ đổi đồng hồ của ngươi cho thằng bé nằm kia, tuy nó không bất tử, nhưng cũng đủ để sống trọn một đời người. Đổi lại, ngươi sẽ dùng đồng hồ của nó, tức thời gian mà ngươi còn lại để tồn tại trên cõi đời này là những gì thằng bé kia từng có. Em trai ngươi vừa được cứu sống, và trật tự giữa sự sống và cái chết được cân bằng trở lại, hai ta đều có lợi"

Con bé trợn tròn mắt ngạc nhiên bởi lời thỏa thuận của Thần Chết. Nhìn lên gương mặt của đứa trẻ, người ngoài có thể đoán rằng nó đang thấy sợ hãi vô cùng khi chuẩn bị lập một thảo thuận với Thần Chết, một kẻ được cho là đứa con bị ruồng bỏ và nguyền rủa bởi Thượng Đế. Nhưng không, hắn có thể thấy rõ đằng sau lớp sương dày kín trong suốt đó là một niềm vui sướng và hạnh phúc của đôi mắt bạc kim. Nhưng...nó chưa nói lời nào kể từ khi nó nhận được tờ giấy thỏa thuận trên tay, hay thậm chí nghe hắn giải thích cuộc trao đổi lần này, con bé vẫn chưa hé nửa lời. Con bé tuy chín, nhưng không có nghĩa ai nói gì nó cũng nghe theo. Sống chui rủi, ẩn nấp, ăn trộm, đối mặt với những thứ gần như đen tối nhất trong xã hội loài người, con bé khó lòng có thể ngây thơ và trong sáng được.

Để sống sót khỏi bầy sói hung dữ, bạn cần trở thành một trong số chúng.

Tất nhiên con bé mong muốn em trai mình được sống, nhưng cũng không gì có thể đảm bảo rằng hắn sẽ là kẻ biết giữ lời cả...thôi nào....hắn là Thần Chết đó, một kẻ mà chắc chắn rằng không ai muốn dù chỉ là một chút liên quan tới gã. Liệu....con người có nên tin tưởng ở Thần Chết?

"La..làm sao.....có thể chắc chắn rằ..rằng ông không hại A..And.y..."

Do Thần Chết không có mấy hứng thú với thế giới loài người, nên ngoài công việc "đòi nợ" của bản thân, thì hắn không thực sự muốn làm mấy cái "thỏa thuận" này nọ với con người giống như Chúa vẫn từng hay làm. Nhưng đây, khi lần đầu tiên hắn chịu bỏ thời gian ra để lập thỏa thuận với loài người trong lần đầu tiên, thì lại bị nghi ngờ và hỏi xoáy lại, chưa kể lại nhận chúng từ một đứ trẻ chưa rủa mũi sạch khiến hắn có đôi chút...mất kiên nhẫn.

"Trong một thỏa thuận giữa thế lực thần linh và loài người, kẻ nào làm trái với những gì đã ghi trong hợp đồng sẽ bị chịu hình phạt khắc nghiệt nhất từ Thượng Đế, biến thành tro bụi, tan biến vào hư vô và sẽ mãi mãi làm cát bụi, chẳng thể đầu thai chuyển kiếp, nên Thần Chết ta, dù có thấp hèn đến đâu cũng vẫn sẽ giữ đúng những gì đã hứa và ghi trong hợp đồng"

Hắn nói, đưa tay về phía con bé. Điều kiện để một bản hợp đồng giữ con người và thế lực siêu nhiên, có thể được cam kết dưới nhiều hình thức: chữ ký, máu, một món đồ để làm vật trung gian, hay chỉ đơn giản, là cái bắt tay.

"Vậy, chúng ta có thoả thuận chứ?"

"Tôi........chấp nhận, nhưng với một điều kiện..."

[Còn tiếp]

*****************************

Lợn quyết định sẽ bonus thêm một chap nữa, lỡ lọt vào chính cái hố mà mình đào rồi, biết sao giờ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro